Hồi thứ 6: Nói dối

1.4K 36 0
                                    

[ Thiên Bình Di ]

Nếu như năm ấy, ta nói ra hết thảy tất cả thì liệu, bây giờ có thê thảm thế này không?

Nhưng nếu như năm ấy ta nói ra hết tất cả thì liệu, ngươi có ruồng bỏ ta thế này không?

____________

Đã bao lâu rồi ngươi không đến gặp ta? Ta ngày ngày tháng tháng đều đợi ngươi đến, ngươi có biết không? Căn phòng này thực lạnh! Ta cô đơn biết bao nhiêu, ta nhớ người biết bao nhiêu, huống hồ người nào có hiểu...

Rồi ngươi, một thân hoàng phục tiến tới tẩm cung của ta. Từ đó, ngày nào ngươi cũng đến... Nhưng đâu phải đến thăm ta!

"Đừng mà! Đau lắm!"

"Giữ chặt cô ta lại, bịt miệng cô ta vào, ồn ào quá"

Ngươi, ném cho ta gương mặt lạnh lùng, mặc ta gào khóc, mặc ta dãy dụa, mặc ta đau đớn biết nhường nào.

Ta, thân là công chúa, là hoàng thất tôn quý, lại có ngày phải chịu nhục nhã như thế này... Trước đây ngươi đối với ta đâu có thế. Máu của ta, Long Huyết của Thiên Long Quốc tộc lại bị đem ra làm thuốc bổ cho người ngươi yêu? Hahaha! Quá trớ trêu a!...

Trên cơ thể ta không chỗ nào lành lặn. Những vết dao tàn bạo của ngươi đích thân cứa sâu vào da thịt ta.

"Da thịt của Thiên Long nhân có thể tự lành lại đúng không? Thú vị thật!"

Thú vị sao? Ngươi cho rằng làm ta đau thú vị lắm sao? Nguyên cớ gì ngươi lại khiến ta thê thảm như thế này? Vì cô ta sao?

Đông La Hoa Tình Yên?

Thật đáng khinh! Nhan sắc tầm thường, xuất thân hèn mọn, bề ngoài nhu mì mà tâm can rác rưởi. Bỉ ổi, trơ trẽn, độc địa. Cái thứ như thế mà cũng đòi dùng huyết của ta tẩm bổ? Đúng là lão Thiên làm rơi mất mắt rồi. Có ai nhặt được nhãn cầu của ổng thì trả lại ổng giùm!

Ban đầu ta cũng ngu ngốc đâu có biết hắn lấy huyết của ta làm gì đâu chứ. Thế mà... hại ta đủ rồi, hắn lại ruồng bỏ ta. Giả dối!

Đêm hôm hắn lệnh cho người thả ta đi, trời mưa tầm tã. Ta phi như điên, nước mưa hòa lẫn với máu trên người ta rỉ xuống. Ta không hề thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng trào lên nỗi căm hận đến nghẹt thở. Còn lại một chút sức lực, ta dùng toàn bộ đạp nát cửa phòng hắn, cuốn theo luồng hàn khí ập thẳng vào nơi hắn đang ngồi.

Hắn hơi hoảng, đứng bật dậy tạo kết giới bảo vệ kẻ đang nằm trên giường. Ta nhếch nhẹ khoé môi, khinh tởm.

"Thật là ngứa mắt mà, ngứa nhưng không thể đưa tay lên mà gãi ngứa, các người có chịu được không? Gọi các người là cẩu nam nữ ta còn thấy có lỗi với con chó nữa là."

"Rõ ràng là ta đã trả tự do cho nàng, sao lại chạy đến đây làm loạn"

Khuôn mặt hắn khó hiểu đưa nhìn ta, tỏ ra thương hại. Càng lúc càng khi dễ ta thế sao?

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ