Hồi thứ 39: Trở về

272 16 0
                                    

.. "Con hiểu rồi"

***
Hoa đăng đâu mất chỉ toàn thấy khói lửa. Phù Thạnh Sa vẫn kiên định đứng một chỗ trừng cảnh vật xung quanh. Mấy kẻ che mặt đi theo hắn đều không phải hạng tầm thường, dù có đông nhưng nhóm người Tử Nhạc vẫn rất vất vả để đối phó mấy người bọn họ.

Thiên Bình Di cầm đại được cây giáo, gian khổ chặn đòn tấn công của nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, suýt chút nữa không cẩn thận bị đánh trúng huyệt. Thiên Bình Di lấy đà bật ra xa, nhanh chóng kết ấn triệu hồi Thiên Không Lường. Bảo vật bỗng biến thành một cây trượng dài, kiên định trên tay nàng. Hướng nữ tử kia cũng đang lao tới, Thiên Bình Di tạo kết giới, tránh đòn của cô ta. Bản thân chật vật là như thế nhưng dường như nữ tử kia chẳng hề thấy mệt mỏi, vừa dứt chiêu đã ngay lập tức dội lại làm nàng không kịp phản công, ngã xuống, đập người vào bức tường thành làm cho nó nứt một mảng. Cảm thấy có mùi tanh trong khuôn miệng, Thiên Bình Di nhếch miệng cười. Nữ nhân này làm nàng thổ huyết, chính là không đơn giản. Chiêu thức của nàng ta không khó có thể nhìn ra. Đó là sự kết hợp giữa Xà quyền và Thiên Long đạo. Tỷ muội nàng xưa kia ở nơi cố hương bất kể nam nữ hài đều phải tới Thiên Long môn - võ đường của Thiên Long Quốc học võ, luyện pháp. Rõ ràng, nữ tử này là người của Thiên Long, cớ sao lại theo chân Phù Thạnh Sa?

Nếu nàng ta chỉ đơn giản dụng Thiên Long đạo, Bình Di hoàn toàn dễ dàng xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, khi kết hợp với Xà quyền, người đó sẽ học được cách vận chiêu liên hoàn mà không hề mệt mỏi, đồng thời khí tức cũng nhanh vô cùng, khó có thể nắm bắt điểm yếu. Thiên Bình Di gọn lách qua tránh đòn, vô tình gạt vào tấm mành che trên mặt nữ tử. Một chút thất thần. Nữ tử ý thức được dung mạo bại lộ liền khẩn trương hạ một giáng vào người Bình Di. Di Di ngã xuống, lại không cảm thấy đau, ngoảnh lại là vòng tay của nam nhân quen thuộc.

"Vương gia... "

"Di? Nàng không sao chứ? "

"Ta ổn"

Thoát khỏi vòng tay người một cách lưu luyến, nàng mơ hồ nhìn trân trân về phía nữ tử kia, mục đỏ hoe, đóa môi run rẩy.

"Châu nhi... là muội? "

Thủy Phí nở một nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt thăm thẳm, trong đêm cơ hồ chẳng thể nhìn thấu, chất giọng nhung lụa mềm mại lạnh lùng lên tiếng.

"Đại tỷ, đúng là muội. Có điều..."

Thủy Phí không cười nữa.

"Có điều, ta chẳng còn là muội muội của tỷ nữa rồi."

Thiên Bình Di hoảng hốt, toan chạy lại thì bị Song Tử Lâm giữ chặt.

"Đừng! "

Nàng vẫn chỉ đau đáu nhìn về phía tiểu muội của mình, xúc động.

"Tại sao? Châu nhi, ta tưởng muội từ lâu đã... Tại sao muội lại phản bội chúng ta, tai sao lại đi theo Phù Thạnh Sa. Nói đi, đây chẳng phải sự thật. Muội nói đi, tất cả những gì đang diễn ra là giả dối...."

"Là thật."

"... "

"Người nói ta phản bội nhưng chính người mới là phản đồ. Kẻ thù ở ngay bên cạnh, người lại si tâm vì hắn mà uổng phí bao nhiêu Long huyết. Kết quả hắn vứt người đi, bây giờ người lại vì hắn ngon ngọt mà quay về sao? "

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ