Tịch nguyệt giữa thanh thiên, thứ hào quang nguyên thủy độc nhất trong đêm tối. Giờ chẳng phải như vậy nữa rồi. Có nhìn thấy hoa đăng kia không? Ánh sáng chúng tỏa ra còn rực rỡ hơn cả. Nhưng vì sao lại không thể vĩnh hằng như minh nguyệt, song vẫn chỉ là một đốm lửa sớm tàn dâng lên Nguyệt nữ.
Đây đâu phải thần điện xa hoa, đâu cũng đâu phải chốn thiên đàng ấm áp, đây là phàm gian. Nàng chống tay ngồi ngẩn ngơ trên trường kỷ, lúc tỉnh lúc mơ. Cái gì là thực, cái gì là hư đều không phân biệt nỗi nữa. Nàng thấy bóng hình một người phụ nữ, trong giấc mơ nàng đã gặp rất nhiều lần. Nàng ta cất giọng nói êm đềm như cánh hoa.
"Liên nhi! Lại đây con! "
Lạ kỳ là, Giải Bạch Liên liền tiến tới mà không hề mảy may chần chừ. Nàng nắm lấy bàn tay ấm áp người phụ nữ chìa ra, có cảm giác bản thân nhẹ tênh.
"Liên nhi! Đã đến lúc thức tỉnh rồi! "
Người phụ nữ ấy kéo nàng ra khỏi sương phòng, cả hai thân ảnh biến mất trong khoảng không bao la. Ánh nến phập phồng cháy dở bị cơn gió hiu hiu thổi tắt.
"Người là ai? Đây là đâu? "
Giải Bạch Liên bất chợt tỉnh táo, lại cảnh giác nhìn nữ nhân kia.
"Con không cần phải như thế, ta cũng chẳng phải ai xa lạ. Chúng ta luôn gặp nhau mà! "
Người phụ nữ mỉm cười, đưa bàn tay thon dài chạm khẽ lên mái tóc của Giải Bạch Liên. Nàng không nói gì, chỉ cảm nhận được cái bình yên quen thuộc đang ùa về.
"Liên nhi, tên của con là do ta đặt, Nguyệt Lăng của ta là do ta đỡ đầu ban phước, vậy mà chỉ một chút biến cố, cái tên xinh đẹp ấy lại để gọi kẻ khác. "
"Ý người là sao? "
Giải Bạch Liên khó hiểu, cau mày tiến lại gần.
"Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám, con có thấy hoa đăng ấy đẹp không? Có thấy bá tánh thực cao hứng không? "
"... "
"Tất cả chúng ta đều mơ ước muôn dân được bình an, chính vì vậy mà chúng ta được sinh ra. Liên nhi, ban đầu ta nghĩ rằng cứ để con như vậy mà phong bế ký ức mãi mãi là tốt nhất. Nhưng không, ta sai rồi. "
Người phụ nữ kia khẽ cười, nột nụ cười bi sầu ảm đạm.
Bất chợt một tia lửa rạch ngang bầu trời, từng đám mây đen trôi nổi chắn mất nguyệt quang rực rỡ. Tiếng cười như điên như dại xé nát không trung. Hắn đến rồi!
Phù Thạnh Sa đáp xuống ngọn tháp ở chính điện, cười tàn ác. Bên cạnh còn có 3 hắc y nhân, che mặt, nhị nữ, nhất nam. Bọn họ thay phiên nhau lập chú, kết ấn phá hủy những thứ xung quanh. Dân đen kêu khóc thảm thiết, lễ Hoa Đăng tuyệt nhiên trở thành bãi chiến trường.
"Các ngươi mau dừng ngay lại cho ta! "
Tử Hàn tức giận tột độ, tay cầm chắc thanh Nhật Châu Đao, lao thẳng về phía Phù Thạnh Sa.
Sa hắn cười nhạt một điệu, lại lách người tránh đòn chí mạng nhẹ như lông hồng.
"Ngần ấy công lực cũng dám đánh lén bổn vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
De TodoVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...