Hồi thứ 19: Bí mật của hoa

445 28 0
                                    

Mấy ngày nay, Hoàng Thượng đích thân cùng Đại Tướng Quân, Tể Tướng ra biên cương xử lý công chuyện, quyền điều hành tạm thời giao cho nhị vương tử. Vốn lẽ, ngôi vị Thái tử trước kia, Tử Hàn cũng từng là một nhân tố. Có điều, hắn thua thảm bởi chính hắn. Chung quy đều tại nàng, người con gái hắn yêu. Quá nực cười đi.

Cơn mộng qua rồi, hắn cũng đã tìm thấy Nguyệt Lăng, còn gì phải hối tiếc. Dù vậy, hắn vẫn thấy tâm tình bứt rứt, chẳng lẽ là do đã quá tay với Bạch Liên chăng. Có điều, sao cô ta lại giống Lăng Lăng nhi đến thế. Mái tóc bạch kim ngả sáng, đôi con ngươi sắc tro tím sâu thẳm. Hắn bắt đầu bối rối, quay qua nhìn cô gái đang ngủ trên giường, ốm yếu, nhợt nhạt mà tâm hắn lại không thấy động. Lấy làm lạ nhưng hắn chẳng muốn đi gặp Giải Bạch Liên... Thì, đành thôi vậy.

****
Thành Đạo Giang

- Chủ tử, Tam Vương Gia đến rồi ạ.

Thiên Bình Di khẽ khàng mở mắt, cất giọng thanh mảnh.

- Mời vào!

Từ từ đẩy cửa, Tử Lâm dặn Lam Xuyên ở ngoài, một mình hắn đích thân đi vào.

- Tham kiến vương gia.

Hắn hướng mắt về phía nữ tử, xua tay.

- Đã là bằng hữu thì không cần khách khí.

Bình Di gật đầu cười nhẹ nhàng, tay thoát tục rót trà cho quý khách. Ngẩng lên, đặt xuyến xuống, lại hỏi qua.

- Dạo này huynh làm ăn vẫn tốt chứ.

Tử Lâm cười phì, nhấp một ngụm trà ấm nóng, từ tốn trả lời.

- Có cái Thiên Hoành này của cô, chắc khó mà làm ăn tốt. Thế, hôm nay gọi ta đến có việc gì sao?

Bình Di cũng cười, mang riêng một nét thanh tú, chấm phá chút sắc mĩ miều, điểm thêm đôi mắt lam thủy trong veo tựa bức họa tâm của một ẩn sĩ phiêu bạt giang hồ, trong lòng còn có nhiều uẩn khúc.

- Ta nghe nói, Bạch Liên bị đem đưa vào cung. Vì sao vậy?

Hỏi đột ngột như thế khiến Tử Lâm có chút hoang mang, tuy vẻ ngoài vẫn trầm ổn.

- Phải. Chuyện kể ra thì dài lắm. Nói chung là, trước kia, nhị ca có quen một nữ tử, tên Nguyệt Lăng.

- Nguyệt Lăng?

- Đúng. Tự nhiên cô ta xuất hiện ở phía đông nam thành Đạo Giang, đôi mắt bị phế, hóa thành màu lục. Cô ta bảo mình là người của Mộc tộc, bị Lang tộc hại thế nào đấy không phục được danh. Tử Hàn ca lập tức sai người đi bắt Bạch Liên cô nương.

Tử Lâm nói xong, bất giác nhận thấy khuôn gương xinh đẹp kia có hơi trùng xuống, đường mày nhíu lại, thở dài.

- Huynh có thể tả ta nghe hình dáng của vị cô nương đó.

Bình Di ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Tử Lâm, nói lời mạch lạc. Căn bản, hắn không muốn giấu nàng thêm bất cứ điều gì nữa. Để nàng tin tưởng hắn, quá tốt rồi. Hắn nói.

- Để xem,... cô ta có một mái tóc màu bạch kim thì phải. Ta nghe Tử Quân kể, chỉ biết có như thế.

- Không hay rồi!

Cô nương trước mặt hắn, giọng điệu có chiều khẩn trương.

- Có gì sao?

- Theo ta, cô nương kia không phải Nguyệt Lăng.

- Cái gì?

Song Tử Lâm cau mày liễu, khó hiểu.

- Tại vì, ta quen cô gái tên Nguyệt Lăng thực sự. Huynh có thể sắp xếp cho ta một buổi diện kiến Hoàng Thượng được không? Ta có linh tính không lành...

Chần chừ một lúc, Tử Lâm gật đầu đồng ý.

***
5 ngày sau, Thượng Thư Phòng

Tử Nhạc mệt mỏi đặt cây bút lông xuống nghiên mực, chậm dãi đứng lên, tiến về phía cửa.

- Hàn nhi, làm gì ngoài đó ? Sao không vào.

- Đại ca... có chuyện này ta muốn nói với huynh.

Tử Hàn cương quyết nhãn sắc hổ phách hướng thẳng phía Đế nhân kia.

- Tìm thấy Nguyệt Lăng rồi...

- Đệ nói sao?

Nguyệt Lăng còn sống, hơn thế nữa, nàng lại ở trong hoàng thành của người. Không nhiều lời, hai cái nam nhân họ lập tức đi đến chỗ nàng, nơi nghỉ ngơi của Nguyệt Lăng.

Ấy là Thanh Uyên Cung. Chốn này vốn dĩ dành cho công chúa, tuy nhiên vẫn được chưng dụng làm phòng nghỉ cho quý nhân. Quả là hảo tẩm cung. Hướng nam cách Bách Mỹ Uyển một Ngư Xuyên Các, hướng bắc không xa là Phỉ Thúy Cung, nơi ở của Băng Linh, phía tây là tẩm cung cũ của cố Quý Phi, bây giờ để trống do ý chỉ của Thái Thượng Hoàng, còn hướng đông lại chính Thượng Thư Phòng.

Đúng lúc hai người kia chạy đến nơi, thấy nàng bóng lưng với bạch kim sắc lất phất.

- Nguyệt Lăng...?

Tử Nhạc nghi hoặc lên tiếng. Nàng quay lại, mỉm cười khiến người lùi lại vài bước, biểu cảm có chiều thất vọng. Không phải.

Nhận ra sự bất thường, Tử Hàn nói, lộ rõ đau thương trên gương mặt anh tú

- Ta quên mất không nói, mắt nàng, hỏng rồi.

- Ta nào phải ý đó, đệ có chắc nàng ta là Nguyệt Lăng?

- Huynh hỏi lạ thế, nàng nhận ra ta, ngoại hình trùng khớp, lại sống gần rừng Bắc Nguyệt. Chẳng phải nàng thì là ai?

Tử Nhạc thở dài, tiến đến bên Nguyệt Lăng kia.

- Bấy lâu nay ta vẫn thắc mắc, nàng là người tộc gì?

- Ta là Mộc tộc.

- Năm nay nàng bao nhiêu tuổi.

-... 16!?

- Vậy sao? Ổn rồi, nàng nghỉ đi.

Tử Nhạc nhếch nhẹ cánh môi, lại quay trở về phía đệ đệ của mình, kéo đi, còn nói thêm.

- Từ trước đến giờ, rõ ràng đệ không xứng với Tiểu Nguyệt, đệ chẳng biết gì về nàng cả.

Đoạn, Hoàng Thượng đi trước, để lại hắn một mình ngây người khó hiểu.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ