Phù Quốc
" Chủ tử, mọi việc đã sắp xếp xong xuôi đợi lệnh của Ngài"
Hắn ngạo nghễ ngồi trên Vương vị năm đó đã soán của cha hắn, tay nâng chén rượu nhếch trên môi ý cười mãn nguyện.
"Trung Tử Kỳ, ngươi làm tốt lắm, vương vị của Hoàng Giang quốc sớm muộn gì cũng về tay ngươi thôi."
Tử Kỳ lặng im không nói gì, chỉ đứng đó, đưa mắt nhìn xuống nền nhà lạnh ngắt. Phù Thạnh Sa đã quá quen với biểu cảm của con người này, nắm giữ được bí mật của hắn liền ép hắn làm đầy tớ cho mình, quá là bỉ ổi đi. Muốn giết hắn từ lâu rồi nhưng hắn lại biết nơi dấu bảo vật quan trọng của Hoàng Giang quốc vì vậy dù biết là nuôi ong tay áo, Phù Thạnh Sa vẫn để hắn ở lại.
" Ta nghe nói ngươi tìm thấy Thủy Châu công chúa rồi, sao lại không mang cô ta về đây."
Hắn lại tiếp tục nâng lên ly rượu sóng sánh như sắp đổ, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can của Trung Tử Kỳ. Một hồi im lặng chóng vánh, hắn mới đáp lại.
"Phế vật thì không nên mang về"
"Ý ngươi là sao?" - Phù Thnạh Sa cười cười hỏi lại
"Người đó đã mất khả năng sử dụng thuật."
Lúc nào cũng ngắn gọn rõ ràng. Phù Thạnh Sa gật đầu, nhìn hắn đầy ẩn ý.
"Ngươi lui ra đi"
...
***
Xử Gia Trang.
Xử Vỹ Hạ dáng vẻ gấp gáp, thở không ra hơi chạy thục mạng từ trên lầu xuống hét to.
"Xử Phương Nhiên, Xử Nam Đông, ra đây ngay cho tỷ!"
Xử đại thiếu gia Xử Nam Yên đang ở thư phòng đọc sách, bất chợt nghe thấy tiếng của biểu muội bèn ra xem. Sức khỏe của hắn ngày càng yếu, dùng sức đẩy xe rất mệt, thế nhưng hắn vẫn cố gắng gượng.
"Hạ nhi, có chuyện gì sao? A Nhiên và A Đông đang ở vườn hoa đấy."
Xử Vỹ Hạ gương mặt hốt hoảng như sắp khóc.
"Huynh đừng lo cho muội, hai đứa nó lấy mất cuộn thánh chỉ thôi, để muôi đi tìm, huynh đi nghỉ đi nha!"
Nói rồi nhỏ chạy đi. Xử Nam Yên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của muội muội, lại nhìn xuống đôi chân đã phế của mình mà không khỏi bất lực, xót xa. Hắn chỉ còn trông cậy duy nhất vào khả năng ngoại cảm của mình mà âm thầm giúp Vỹ Hạ. Đường đường là trưởng nam, hắn lại chẳng làm được gì có ích cho gia tộc, sống hai mươi mấy năm trời trên cõi đời khiến hắn cảm thấy vô vị và tẻ nhạt vô cùng, chỉ muốn chết luôn đi cho nhanh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mấy đứa nhỏ lại thấy tôi nghiệp nên hắn phải nhẫn nhịn cho qua ngày, được ngày nào hay ngày đấy.
Xử Vỹ Hạ lấy lại cuộn thánh chỉ, dặn dò hai đứa em cẩn thận rồi lên đường hồi kinh. Hoàng Thượng triệu nàng vào cung gấp. Thế nhưng vừa ra khỏi gia môn đã gặp ngay kẻ không muốn gặp. Nàng nhìn hắn, cố gắng lờ đi, hắn biết điều nên chỉ đi sau nàng mà không nói gì cả. Ma Lạc Vũ được Hoàng Thượng đích thân phái đi hộ tống Xử Vỹ Hạ.
Sở dĩ, Xử gia luôn được hưởng đặc ân từ Hoàng Thượng vì Xử Vỹ Hạ chính là con gái của trưởng công chúa, hoàng muội của huynh đệ Tử Nhạc. Năm đó Ma Giáo Phái là tiệm vàng lớn nhất Đại Lục Sa Nam, bọn họ cùng Phù Quốc có trao đổi giao dịch một số thành phẩm, cũng nhờ việc này mà Phù Thạnh Sa mới biết được Trung Tử Kỳ là người nắm rõ nhất bí mật của Bạch Tinh Phiến. Lúc đó, Ma gia đã lâu đời làm hậu duệ cho Hoàng Thượng, chỉ vì sự vụ này, Hoàng Dực đã cách li Ma Giáo Phái suốt 10 năm. Trong thời gian ấy, gia tộc bọn họ có một căn bệnh lạ, lây toàn phủ. Thiếu gia vì tuổi còn nhỏ, không thể chịu được bạo bệnh, Ma Giáo chủ đã phải chịu lưu đày 5 năm thay cho hình phạt toàn gia tộc. Chính lúc đó, trưởng công chúa đã mở lời xin với Hoàng Thượng, cũng như đích thân chữa trị bệnh lạ cho toàn giáo phái. Vậy mà cái ngày Xử Gia Trang bị phóng hỏa, có người đã nhìn thấy Ma lão gia có mặt ở đó. Họ cho rằng Ma Giáo Phái là hung thủ, nhưng thực tế chỉ có người trong cuộc mới biết chân tướng. Những người còn sống xót qua ngày hôm đó phải mang theo mãi mãi nỗi ám ảnh kinh hoàng, một lời nguyền cay độc, không một bằng chứng để lại, quá hoàn hảo cho một vụ thảm sát. Ngay cả Xử Vỹ Hạ cũng không thể tìm ra chứng cứ buộc tội hung thủ thực sự - Phù An Mĩ Na.
Vậy điều gì đã khiến Xử Vỹ Hạ có ác cảm đối với Ma Giáo Phái như vậy. Sau 5 năm lưu đày trở về của Ma Giáo chủ cũng là lúc Tử Nhạc nhậm ngôi. Vì hay qua Xử Gia Trang chơi, Tử Nhạc cũng có biết qua Ma Lạc Vũ và nhìn ra được tài năng của hắn. Ma Giáo Phái với số vàng khổng lồ tích trữ được trong hàng chục năm qua đã khiến Ma Giáo chủ đi đến một quyết định đó là yên vị hưởng thụ, không vướng vào sự đời. Ma Giáo Phải thực chất không hề xấu, Xử Vỹ Hạ đã tưng rất ngưỡng mộ Ma Giáo chủ. Thế nhưng bọn họ ngày càng sa sút, gia nhân không có ai quản thúc nữa đâm ra tự do, hống hách với khách đến thăm. Có một lần, Xử Vỹ Hạ đến biếu Ma Giáo chủ một gói nhân sâm mới đào được. Vừa đặt chân đến nơi, nhỏ đã bị đám gia nhân chỉ trỏ, đùa cợt, không như trước đây, ai cũng cúi đầu dưới trướng nàng. Ánh mắt ngày ấy của Ma Giáo Chủ là sự thành kính, hậu tạ, thế mà giờ đây đã trở thành khinh miệt, thị phi. Ông ta nhìn gói nhân sâm của Tiểu Hạ rồi sai gia nhân mang cho ngựa ăn, lời nói cử chỉ ngập tràn sự mỉa mai. Xử Vỹ Hạ từ đó có cái nhìn khác về Ma Giáo Phái. Nàng không ngờ rằng, họ lại lấy oán báo ơn như thế.
Mặc dù tỏ ra rất ghét bỏ, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn mong bọn họ trở lại ngày xưa cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
SonstigesVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...