Hối thứ 37: Phản đồ

307 16 0
                                    

Đến lúc chưa? Bình minh đã lên rồi. Ta vẫn còn nhớ ở nơi cố hương, tảo, đón lấy tia mặt trời ấm áp là thú vui lớn nhất. Nhưng liệu có còn cố hương để ta trở về?

Thở dài, tay nắm chắc Trầm Ngư Trâm. Bọn họ không biết ta đã phục hồi nguyên thủy linh lực, xà độc của Phù Thanh Nha cũng chẳng còn nữa, tất cả là nhờ cây trâm kia. Ta có thể không phải là hậu duệ của Thủy nữ, nhưng ta tuyệt đối không thua đám người Hoàng Giang. Nợ máu phải trả bằng máu, cho dù có phải liên thủ với kẻ thù, phản bội những người ta yêu thương cũng sống chết đòi bằng được món nợ này.

Trung Tử Kỳ, hẳn là người chưa có quên ta. Tốt nhất người đừng nên quên ta, bởi lẽ ta và người sẽ sớm gặp lại.

***

Cái ngày định mệnh kia thật sự đến rồi. Phù Thạnh Sa an tọa trên trường kỷ của hắn, chân vắt lên thành ghế, tay nâng chén rượu quen thuộc, nhâm nhi liếm láp. Kế hoạch hắn chuẩn bị từ lâu cũng đã đến lúc tiến hành, miệng nhếch lên một đường cong khó thấy, thở dài một hơi tà mị đê mê, khói sương tỏ mờ nơi đám tàn hương sắp sửa nguội lạnh.

Hắn lặng lẽ nhìn về nam nhân phía tiền môn, ánh nhìn như thẩm thấu tâm can. Nam nhân kia cũng nhìn hắn, đôi mày liễu nhăn lại, sâu thẳm trong con mắt là nỗi căm hận gai người. Thế nhưng, căm hận có thể làm gì được Phù Thạnh Sa cơ chứ. Y chỉ là một con tốt thí không hơn không kém, ngỡ tưởng rằng giang sơn chỉ mình y xứng đáng trị vì, vậy mà một góc của Tử Nhạc, y còn không bằng nổi. Tử Nhạc là bậc vương đế, hắn anh minh, hắn tài giỏi, có thể y vượt trội hơn hắn thế nhưng khác với y, hắn có năng lực bảo vệ những người hắn yêu thương. Y thì sao, chẳng phải một nữ nhân tàn phế cũng không quản nổi đấy ư?

"Chủ tử, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lệnh của người"

"Hảo! Tử Kỳ, có lẽ ngươi cũng biết, đã đến lúc cho những trung thần của ta gặp mặt nhau rồi nhỉ"

Nói rồi hắn ngả ngớn ngửa người trên trường kỷ, búng tay ra lệnh cho người ở bên trong ra ngoài.

Hai nữ tử dung mạo tương khắc, nhưng đều tuyệt mĩ. Phù Thanh Nha, vẫn là nét sắc sảo vốn có, khuôn miệng nhỏ nhắn, thẫm đỏ tựa như đóa nhung hồng yểu điệu. Bộ phục y sườn xám ôm sát thân hình chuẩn mực, xẻ tà để lộ làn da trắng bệch, thiếu sức sống do độc tố, còn có lớp vảy màu lam óng ánh phía trong bắp chân thon mềm.

Còn Thủy Phí, Trung Tử Kỳ thực hoảng, đâu rồi cái vẻ vô tư xinh đẹp, trước mắt hắn vẫn là người con gái kia, trong bộ lam y truyền thống nhưng chẳng còn ôn hòa, chẳng còn e ngại, nàng giờ đây, với biểu cảm hờ hững, đôi mắt vẫn ngần ấy đau thương chẳng còn chút nhu tình. Son phấn không đậm đà như Phù Thanh Nha mà nhẹ nhàng, u buồn như dòng lam thủy. Phải thôi, đáng lẽ, nàng nên như thế này tự lâu rồi.

Y cười nhạt, tiêu sái đi thẳng về phía trước. Để xem, nàng sẽ làm gì chứ, có hay chăng tỏ ra không quen biết y sao.

"Tử Kỳ, cô nương đây chính là Thủy Phí. Nàng được ngươi cứu về, đương nhiên Bạch Xà Điện sẽ chào đón nàng, sao ngươi có thể hiện để nàng ở cái nơi dơ bẩn mà đến cả ngươi cũng phải bỏ đi kia chứ."

Thoáng chốc, Phù Thạnh Sa đã ở phía sau Trung Tử Kỳ, hàng chục con mãng xà chui ra từ tay áo của hắn, lại trườn lách lên người y. Y án binh bất động, vẫn cương trực nhìn về phía nàng, quen rồi, mày liễu hơi nhíu lại. Cái cảm giác từng đoạn độc xà thấm vào da thịt nó giống như chùy đâm, đau đến khốn nạn.

"A Kỳ. Thân mẫu ngươi vì ngươi mà chết, cô cô của ngươi cũng vì ngươi mà chết, muội muội chân quý của ngươi bị người ta khinh bỉ, bằng hữu của ngươi vì ngươi mà trở thành phế nhân. Sẽ ra sao khi tất cả bọn họ biết kẻ có tội lớn nhất ở đây là ngươi nhỉ?"

Y không trả lời. Biết chứ, bởi biết nên mới từ bỏ tình thân, bởi biết nên cắn răng nhịn nhục. Hắn hận không nổi bản thân suy cho cùng hắn chẳng biết hận rồi sẽ làm gì tiếp.

"Hừ! Hôm nay là một ngày vui của bản vương, ngươi đừng làm bản vương mất hứng, cũng đừng làm càn, nể tình ngươi trung thành nhiều năm như vậy, ta sẽ không phạt quá tay. Đừng nghĩ đến chuyện trả thù"

"...thần...tuân mệnh"

Bị làm nhục ngay trước mắt người, y chỉ có thể nén đau mà hổn hển nói. Nhục nhã hơn thế hắn cũng từng trải, còn gì để mất? Còn, còn một thứ, hắn chỉ vừa nhận ra thôi... vậy nên hắn phải sống, nhất định phải sống.

"Phù Vương, ngươi làm mất thời gian của chúng ta"

Nữ nhân chất giọng thâm trầm, khoan thai nhấc mũi hài lên sàn trơn bóng.

"Được được, không làm phiền cô nữa, Nha Nha, đi thôi"

Bách xà thu hồi vào tay áo, huynh muội Phù Thạnh Sa nhanh chóng dời khỏi điện, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Gọi là cố nhân không sai, cố nhân trùng phùng, ắt có nhiều lời qua lại. Thế nhưng, họ tuyệt nhiên không nói một lời nào. Nàng chỉ lặng lẽ rút ra Trầm Ngư trị thương cho hắn.

"Cô nói chuyện được rồi?"

"Phải"

"Không cần thương hại ta"

"Đây là trả ơn huynh đã cưu mang ta, đừng nói gì cả"

"... Nàng là can tâm tình nguyên đi theo hắn?"

"Ta chỉ đi con đường của ta"

"Không hối hận?"

"Không hối hận"

Họ mang danh những kẻ phản đồ, họ bị người ngoài khinh bỉ, họ có chung số phận. Nhưng hỡi ơi, đâu có phải ai cũng như ai. Nàng và hắn đều là bất đắc dĩ, không phải lương tâm bị vấy bẩn mà là nguyện vấy bẩn lương tâm.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ