"Huynh vừa gọi ta là gì?"Kim Mạn Như hồi hộp hỏi lại. Thật là xấu hổ mà, sao nàng lại có thể ngây thơ mà nói như thế chứ.
"Coi như là nàng không nghe thấy đi.."
Mạn Như có phần hụt hẫng, rõ ràng là hắn đang ngại mà, đến dũng khí gọi tên nàng cũng không đủ. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên hắn, mỉm cười, ánh mắt hướng sâu vào tâm can hắn.
"Tống Dương, nếu chàng có khó khăn gì cứ nói với ta. Ta đến Bạch Sát Môn này làm dâu là để giúp Bạch gia chứ không phải làm bình hoa di động. Bạch thúc đã cho ta một ân huệ, nhất định ta sẽ báo đáp."
Hắn sững người. Hai chữ "báo đáp" mà nàng thốt ra là có ý gì? Dù cho hắn biết cuộc hôn nhân của hắn và nàng là ép định. Không phải nàng vẫn nghĩ hắn đang ép nàng sao? Điều này làm hắn hơi khó chịu. Đối tốt với nàng, hắn chưa bao giờ đối tốt với ai nhiều đến thế. Nàng cảm nhận được chứ? Những tâm ý thầm kín đó chỉ có khi hắn ở bên nàng, chỉ có khi nàng bước đến. Nàng là ân nhân của hắn...
Chỉ là nàng nghĩ rằng, hắn không yêu nàng mà thôi...
"Nếu sau này, lúc nàng báo ân được với lão, nàng có rời khỏi đây không?"
"Ta sẽ đi chỉ khi chàng muốn ta đi!"
Câu trả lời của nàng vượt xa suy nghĩ của hắn. Cứ tưởng nàng sẽ cự tuyệt, nhưng rốt cuộc, là nàng luôn nghĩ cho hắn. Bạch Tống Dương mãn nguyện, cầm lấy tay nhỏ của nàng mà dẫn đi. Mong sao, hắn có thể giữ chặt tay nàng, dẫu sao cũng đừng buông bỏ...
***
"Bạch Liên tỷ tỷ! Bản khúc đàn đó quả thực rất hay nha!"
Giải Bạch Liên dừng lại, ôn nhu nhìn ra phía giọng nói thốt lên. Nàng khoan thai đứng lên hành lễ.
"Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Công chúa."
"Đứng lên đi, với chúng ta, nàng không cần phải hành lễ."
Chất giọng nam nhân ấm áp, quen thuộc rơi tõm vào tâm trí nàng. Từng gặp hắn sao?
"Bạch Liên tỷ, còn đau không?"
Ngư Băng Linh lo lắng hỏi, đỡ Bạch Liên ngồi xuống.
"Ưm, ta đỡ rồi!"
"Có chuyện gì sao?"
Tử Nhạc, an tọa tò mò.
"Là tại tên nhị ca đáng ghét, chỉ vì cái gì Nguyệt Lăng của hắn, chưa nói chưa giằng đã động tay động chân."
Băng Linh có vẻ bức xúc. Tử Hàn là vị vương huynh mà nhỏ yêu quý nhất, bây giờ hắn lại không thèm suy nghĩ mà cho tỷ tỷ nàng trân quý nhất một cái bạt tay. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì?
"Sao cơ? Tử Hàn động thủ với Bạch Liên? Nam tử hán lại có thể hồ đồ như thế sao? Huống hồ cô ta còn chẳng phải Nguyệt Lăng!"
Căn phòng bỗng trở nên vài phần căng thẳng, đúng lúc đó, vị công công theo hầu hạ Hoàng Thượng vào báo tin, Tam Vương gia đã về, đi theo cùng một vị nữ nhân. Tử Nhạc khó hiểu, song vẫn nhanh chóng đứng dậy. Trước khi dời đi có dặn dò Băng Linh một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...