Hồi thứ 7: Người đi đi

1.3K 34 0
                                    

[Song Tử Lâm]

Hoàng Giang Quốc
3 năm trước

Có một nữ tử vận bạch y, toàn thân bê bết máu,mái tóc nhạt màu thấm đẫm nước mưa, phủ kín khuôn mặt trắng bệch của nàng. Thê lương thập phần, nữ tử ngã xuống, như một cái xác vô hồn trên nền đất.

Mưa cứ vô tình rơi, trượt lên thân thể gầy gò. Nàng đi đâu đây? Nàng còn có nơi nào để về? Đến cả quê hương cũng đã bị kẻ khác xâm chiếm. Đến cả nàng cũng là con tin của cuộc chinh tàn. Đến cả nàng...

"Đến cả ta bây giờ cũng chẳng còn chốn nào để dung thân sao?"

Nàng cười chua chát trước cổng Hoàng Thành, mắt ứa trào những lệ. Muốn để tất cả cay đắng, tất cả đau thương này theo làn hoa vũ trôi hết đi, buông xuôi tất cả. Nhưng, nàng cần phải sống tiếp để thanh toán món nợ của đất nước, của chính bản thân nàng. Hoàng thất của Thiên Long Quốc tộc không thể chết nhục như thế. Nhất định nàng phải sống...

--------------

Ấn chú của Bình Di chỉ hiệu nghiệm nửa canh giờ. Tử Lâm nhanh chóng cử động trở lại. Hắn xót xa đi đến bên Tình Yên.

"Yên nhi..."

"Tránh xa ta ra!"

"Yên nhi nghe ta...!"

"TA BẢO NGƯƠI TRÁNH XA TA RA CƠ MÀ!"

Tình Yên đau đớn gào thét, nứơc mắt hòa lẫn vào dòng huyết đỏ tuôn ra không ngừng từ miệng nàng ta sau những cơn co thắt điên loạn.

"Tất cả, tất cả là lỗi tại ngươi. Ngươi đã hả hê chưa? Quãng thời gian đẹp nhất của ta đã bị ngươi hủy tan tành rồi! Hoàng Tử Phi ta không cần, vinh hoa phú quý ta cũng không cần, chỉ cần nói với Thiên tiểu thư kia làm ơn, giải nguyền chú cho ta đi! Ta đau lắm, đau lắm, làm ơn"

Tình Yên ôm lấy thân mình kêu khóc thê thảm. Nàng ta thét lên vô vọng. Tử Lâm cũng không tránh khỏi đau lòng.

"Tình Yên, nàng bình tĩnh, chỉ cần ta còn yêu nàng, ta sẽ không bỏ rơi nàng."

Nói rồi, hắn định ôm nàng ta vào lòng, song Tình Yên tránh kịp, sợ hãi vô cùng.

"Cút đi, nếu ngươi mà chết, ta sẽ sống như thế mãi mãi. Còn thứ ái ân kia, là ta, là ta ham hố thanh danh nên đã hạ tình dược vào rượu ngươi chứ trước giờ ta không có cảm tình gì với ngươi hết. Thuốc giải ở trong tay nải của ta, ngươi uống đi, uống xong thì làm ơn bảo cô ta tha cho ta."

Tử Lâm bàng hoàng

"Sao cơ? Tình dược? Từ lúc nào?"

Đầu hắn bắt đầu loạn. Thứ tình dược mà cô ta nhắc tới đó là cấm dược của Hoàng Giang Quốc. Nam tử một khi đã uống phải sẽ đem tình cảm mà bản thân dành cho người mình yêu chuyển sang kẻ hạ độc. Hắn vội vàng đi tìm chiếc tay nải kia. Còn một điều nữa, nếu như trước khi dùng độc, người mà kẻ đó đem lòng yêu là thủ phạm hạ độc thì sau khi dùng giải độc vẫn giữ nguyên tình cảm, không đổi.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ