Hồi thứ 10: Duy nhất

1K 30 0
                                    

[Bạch Tống Dương]

Đang là tháng Giêng, tiết trời vẫn se lạnh hương gió ngọt ngào, mây trắng thả hồn kín đặc chân trời, phả ra chút tê tái, buốt lạnh.

Hắn bước đi thong thả ngắm nhìn bức họa phẩm thiên nhiên kiều mĩ, mị hoặc khó tả.

"Bạch thiếu, dạo này trời lạnh hơn rồi, đã mấy ngày người ở thư phòng làm việc, có nên qua xem thiếu phu nhân thế nào không?"

Tên hầu cận đi bên cạnh hắn cung kính tấu trình.

"... Thế cũng được...!"

Hắn rảo bước chậm rãi trên dải đường dẫn đến nơi nàng ở. Hai tháng trước, nàng được gả cho hắn, một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, không có tình yêu. Chính bởi lẽ đó, hắn cũng chẳng quan tâm gì đến nàng cho lắm.

Trong thâm can, hắn chỉ coi mình là nhất, bản thân tự luyến ái chính hắn, hắn cho rằng thế là đủ. Trước giờ, hắn đơn thuần có một mình, luôn dửng dửng, bất cần đời. Hắn nào biết được sẽ có ngày nàng bước chân vào cuộc đời hắn?

Trước phủ môn không có người canh gác, hắn nhíu nhẹ đôi lông mày, tự thân đẩy cửa đi vào trong.

Không thấy nàng, một bóng người cũng không có. Trải trước mắt hắn là một màu xanh nhẹ nhàng của cỏ non mơn mởn, tích đọng ánh sương. Hắn đi vào một mình, cảm giác ấm áp lạ. Rõ ràng chưa đến mùa xuân.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, căn bản dạo này quá bận, hắn không về thủ phủ, lâu rồi chưa có nhìn thấy nàng... Bỗng, hắn sực nhớ ra gì đó, nhanh chân đến bên ao cá nhỏ sau vườn. Quả thực, nàng ở đấy. Nàng đang ngủ, một giấc ngủ an nhiên. Khóe miệng hắn chợt nhếch lên, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngồi trên thềm, người dựa vào cột trụ, đôi môi hồng hồng, gò má ửng đỏ, rất đáng yêu. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, vốn là trời lạnh, nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng. Hắn liền cởi áo choàng, đắp lên người nàng. Từ khi nàng đến đây mới vỏn vẹn hai tháng, nhưng, từ khi ấy, hắn trở nên bình thản hơn, tĩnh tâm hơn. Và có một chút nhẹ nhàng hơn.

Nàng khẽ cựa mình tỉnh dậy, nhìn tấm áo choàng, lại quay sang nhìn hắn.

"Bạch Dương, người về từ bao giờ?"

Hắn nhìn về phía nàng, ôn nhu.

"Ta vừa đến"

Nàng, nói bắng giọng của một đứa trẻ ngái ngủ, lại có chút hờn giận.

"Người không nói ta biết, đêm qua người không về, làm ta chờ người đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi."

Nàng áp mặt xuống đùi, hướng ánh mắt trong trẻo màu lục biếc nhìn hắn. Hắn ngồi nhích gần nàng hơn, tay vuốt mái tóc hạt dẻ bồng bềnh của nàng.

"Nàng là ngồi đây đợi ta? Lần sau cứ ngủ trước đi, không cần phải làm vậy."

Ánh mắt hắn lo lắng. Từ trước khi nàng đến phủ của hắn, chẳng có một kẻ nào yêu thương hay đại loại như quan tâm hắn, hắn là Bạch Tống Dương , thứ nam của Bạch Sát Môn, theo yêu cầu mà thực hiện, phần lớn thư nặc danh từ Hoàng Thượng. Mẹ qua đời, đại ca hắn bỏ đi, phụ thân một năm ở phủ có vài lần. Hắn là cô đơn nhiều thành quen. Bây giờ có nàng, thành ra không quen.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ