"Ai nói cô ta yểu mệnh? Ai nói Tô phủ sắp sập? Còn ta ở đây, có thể sao?"
Mấy vị phu nhân thoạt tiên giật mình, thoạt sau thất kinh. Căn bản, Mã Tuệ Vy chính là đệ nhất cung thủ của thành Đạo Giang, được Hoàng Thượng đặc cách tín nhiệm giao phó cho nhiều vụ án lớn nhỏ trong triều. Thứ hai cô ta suất thân không tầm thường, đường đường là thiên kim tiểu thư, đích nữ của Mã Hoa Tộc - võ tộc mạnh nhất nhì kinh đô, còn từng là người quen của Bảo Lân Minh cùng Bảo Ái Phương. Phạm vào cô ta là tự đào hố chôn mình.
Mã Tuệ Vy đỡ Tô Dung đứng dậy, không quên ném cho mấy quý phu nhân kia ánh mắt khinh thường. Bọn họ im bặt, không nói năng câu gì. Cuối cùng, Dương phu nhân phải lên tiếng chống chế.
"Chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm, có cần căng thẳng vậy không? Cô làm bọn ta mất cả hứng, đi thôi các tỉ muội."
Nói rồi bọn họ vội vã định quay đi.
"Chuyện phiếm của các người cũng vui thật. Chỉ qua để người ngoài thấy được lại không phải với Bảo Châu Môn."
Mã Tuệ Vy cười khẩy, xong dìu Tô Dung vào phòng, mặc kệ bọn họ đang nghiến răng nghiến lợi, bất quá chẳng làm được gì.
"Đa tạ cô nương."
Tô Dung đương quỳ xuống hành lễ, chất giọng thanh mảnh như cánh hoa giấy thanh mảnh. Vy Vy xuề xòa, đưa cô ta ngồi lên giường.
"Đây là nghĩa vụ ta đương nhiên phải làm, không cần đa tạ. Cô làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp hạ thấp thọ niên của ta?"
Tuệ Vy phủi quần áo đứng dậy, mỉm cười "Cô chưa ăn sáng. Hay để ta gọi người mang điểm tâm lên cho cô vậy. Ta có chút việc phải đi trước, cáo từ"
"Cáo từ" Tô Dung ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói lời từ chối.
Vốn dĩ, Tuệ Vy ngay từ đầu không có thiện cảm với vị Tô tiểu thư này. Không có thiện cảm nhưng không phải là ghét, chỉ qua đối xử xã giao như bình thường thôi. Cô vẫn như vậy, ai cũng đều không có thiện cảm, chỉ qua những người cô có thiện cảm đều chẳng ở quanh cô.
Đêm hôm nọ, Hoàng Thượng gửi mật thư, nhờ cô tới Bạch Sát Môn ở thành Hoàng Giang một chuyến. Chính vì vậy, Tuệ Vy đi thẳng đến phòng của Bảo Ái Phương để thông báo. Thế nhưng không may mắn là Bảo Ái Phương đã đi chùa từ sáng sớm, nghe nói ba ngày sau mới về, công việc của cô đâu thể chậm trễ, chẳng lẽ lại đi nói với hắn? Bất quá phải nói với hắn...
Mã Tuệ Vy thở dài, sải bước đến thư phòng. Tô Dung nói hắn tối ngày ở thư phòng, không giải quyết cáo trạng thì đọc sách, vẽ tranh, chơi đàn, làm mấy cái thứ tao nhã mà Vi Vi bất lực. Cô chỉ có văn, có võ, có y, có kỳ nghệ, có cung thuật chứ không có mấy cái nữ công gia chánh gì đó. Cô là loại nữ nhân mạnh mẽ, nhà của cô chính là giang sơn, cô oanh oanh tạc tạc trên giang sơn ấy. Thoáng cái đã đến nơi, trong lòng cô cảm tháy bồn chồn không yên. Từ ngày đến đây Tuệ Vy chưa một lần gặp hắn, mấy năm qua chưa một lần gặp hắn. Hắn trông như thế nào? Khỏe không? Sống tốt không? Cô làm sao có thể biết? Cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực, gõ cửa phòng.
"Là ai?"
Nam nhân trong thư phòng lãnh đạm cất tiếng, có chút khàn khàn do khô họng.
"Là ta"
"Ngươi là ai?"
"Có cần phải hỏi? Ta là ta. Ngươi không lẽ quên giọng ta sớm như vậy? Ta nhớ là không thay đổi mấy?"
Vì sao lại nói những lời như thế? Vi Vi bản thân cũng không rõ, cứ thấy lòng trộn rộn, lo lắng. Cánh cửa mở toang, nam nhân tóc buông xõa trên bộ lam y, mắt trợn trừng nhìn cô một lúc, xong rõ ràng cất lên ba chữ quen thuộc.
"Tiểu Vi Vi?"
Tuệ Vi lùi lại đằng sau một bước, bất chợt cười, đau đớn. Cớ sao lại gọi cô như thế?
"À...! Ta xin lỗi. Mã Tuệ Vi, cô đến tìm bản thiếu gia có việc gi?"
Hắn hoàn hồn, trở lại phong thái đĩnh đạc xa cách. Tuệ Vi cảm thấy có chút cay sộc lên sống mũi, sau cùng trút hơi thở, ngẩng mặt mà nói.
"Đúng là có việc mới tới đây tìm ngươi. Nói chung là ta phải trở lại Hoàng thành có việc, đến nói cho tỷ tỷ ngươi, không thấy đến báo cho ngươi để các ngươi biết mà chăm sóc cho Tô Dung cẩn thận."
"Nàng ta sắp chết, có phải..."
"Ta chữa được."
"Cô nói gì?"
"Ta chữa được bệnh cho Tô Dung, yên tâm đi."
Tuệ Vy bất đắc dĩ nhắc lại, chần chừ một lúc rồi xoay người đi. Chợt, ống tay áo của cô bị níu lại.
"Bao giờ về?"
"Khoảng 3 ngày sau"
"Bảo trọng"
Xong hắn cũng không nói gì thêm , khép cửa đi vào thư phòng, Vi Vi cảm thấy nơi lồng ngực rất khó chịu. Là hắn hỏi bao giờ cô về để chữa trị cho Tô Dung của hắn, thực là vậy sao? Mã Tuệ Vy cắn răng, phi thân dời khỏi, bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung. Là người của triều đình thì nên lấy đại cục làm trọng, có thời gian để cô suy diễn này suy diễn nọ sao?
Chẳng mấy chốc, Tuệ Vi đã ra đến ngoại thành Đạo Giang, đến Hoàng Giang phải mất nửa ngày, hẵn còn sớm, phải tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Đi sớm về sớm, chữa bệnh cho Tô Dung của hắn...
...của hắn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
De TodoVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...