Hồi thứ 36: Ngày mai

320 23 0
                                    

Ngày mai là đại sự rồi, kinh thành tấp nập người ra kẻ vào. Háo hức, hân hoan giữa một đô thành rực rỡ những màu sắc hoa đăng. Năm nay, hoàng thượng mở cửa thành, cho phép người dân vào thưởng ngoạn. Cũng là một quyết định táo bạo đi.

Cũng không tính là ngoài dự đoán, Tử Nhạc cùng mười ba nam nữ tử ngồi im lặng trong thư phòng.

"Các vị, cuối cùng ta cũng đã tập trung đủ mọi người lại đây. Ngày mai, những gì chưa rõ, những gì không rõ sẽ được giải đáp hết thảy. Còn hôm nay ta kính các vị một ly. Lần này tất cả chúng ta sẽ tham gia vào một đại chiến lớn. Thập nhị vị đang ngồi trước mặt ta là những hậu duệ của các tiền thân, các vị nên hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu quan trọng. Tiền thân đã nói, cuộc chiến này không tồn tại thất tình lục dục, nếu không, các vị cũng biết nguy cơ ra sao."

"Ta thì có liên quan gì đến việc này chứ?"

Giải Bạch Liên hàm ý không thoải mái, nàng thực sự mệt mỏi, lúc tỉnh lúc mê, chỉ muốn ngay lập tức về lại sương phòng nghỉ ngơi.

"Kẻ mất trí như ta cũng được tham gia đại sự của Hoàng Giang Quốc sao?"

Lời nói có hơi mơ hồ, loại tạp xúc trong lòng nàng đang trào lên cuồn cuộn, khó chịu cùng bức bối, mục quang hướng về phía Tử Nhạc, đôi mắt không còn chút sức lực, cũng chẳng còn sinh khí.

"Nguyệt Lăng...công chúa"

Tử Nhạc lên tiếng, tiếng gọi vang trong không trung như một hồi chuông ngân nga nơi tâm trí nàng. Nguyệt Lăng? Cái gì Nguyệt Lăng? Đầu óc lại rơi vaò trạng thái hồ đồ, ánh mắt tối lại, rời khỏi khuôn mặt Tử Nhạc, mông lung hướng tới xung quanh. Từ nãy đến giờ chưa ai dám nói bất kỳ câu nào, chỉ có một mình Hoàng Thượng và Giải Bạch Liên đối thoại. 

Có lẽ, bọn họ cũng cảm nhận được, linh lực tỏa ra từ người Giải Bạch Liên vô cùng mãnh liệt, một thứ linh lực mãnh liệt của một người từ trước đến giờ chưa từng dụng thuật. Có kẻ hiểu rõ, có kẻ lại chẳng biết gì.

"Nguyệt Lăng công chúa, có gì, ngày mai nàng sẽ tường tận tất cả."

Ánh mắt một lần nữa rơi trên gương mặt của Tử Nhạc, rồi mơ hồ nhắm lại. Mệt mỏi quá, nàng mệt mỏi quá, chỉ muốn được nghỉ ngơi...

***

"Tam Vương Gia, nếu ngài quen biết ta từ trước, ắt sẽ biết được mấy năm qua ta như thế nào nhỉ?"

Thiên Bình Di nhấp một ngụm trà, hương trà thơm nhè nhẹ vươn lên cánh mũi, thoải mái thuận miệng hỏi nam tử đang an tọa đối diện

"Ý nàng là.."

"À, chẳng có gì đâu, ta chỉ tò mò tại sao tiểu muội của ta lại mất trí nhớ, còn nữa, có người mà ta muốn tìm, biết được một chút đoạn ký ức cùng người đã mất kia có thể cho ta có hay chăng phần nào manh mối?"

Song Tử Lâm thở dài, theo Thiên Bình Di uống trà, không đáp. Họ cứ yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm có bao nhiêu lấp lánh.

"Ta từng có ước muốn hóa thân thành một vì tinh tú nho nhỏ để không cần màng đến sự đời. Thực sự có những lúc rất mệt mỏi. Nhưng người biết không, có một nữ tử đã trở thành tinh tú của cuộc đời ta, khiến cho bản thân ta chẳng còn nông nổi, tùy hứng. Có thể nói là nàng đã vẽ một con đường khác cho Song Tử Lâm này, biến ta từ một kẻ suốt ngày chỉ có trêu hoa ghẹo nguyệt, rong chơi hết tửu lầu này đến tửu lầu khác trở thành kẻ đang ngồi trước mặt người ngày hôm nay..."

"Vậy là ngươi yêu nữ nhân đó? Nàng... giờ ở đâu"

Nhìn vào gương mặt thất thần của nam tử, lòng nàng có một chút nhói đau, có lẽ là đồng cảm đi. Hắn hướng ánh mắt thâm tình về phía nàng, nhàn nhạt như có như không mỉm cười, trong lời hắn nói pha đau thương cùng với vài tia bất đắc dĩ.

"Nàng vẫn ở ngay đây thôi."

***

"Nương tử..."

Bạch Tống Dương siết lấy vòng eo của nàng, tựa cằm lên vai nàng cất tiếng gọi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là muốn gọi nàng như thế. Chẳng biết còn bao nhiêu lần có thể gọi nữa."

"Người nói vớ vẩn cái gì vậy, ta không cho phép người nói như thế."

Kim Mạn Như nhíu mày bất mãn, đánh nhẹ vào bàn tay to lớn đang nắm tay nàng. Không phải nàng không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nàng có một niềm tin, một niềm tin vô cùng lớn lao...

"Chẳng lẽ, nàng chưa nghe lão Nhạc Tử nói sao? Chúng ta... sẽ phải đoạn tình..."

Hắn chua xót thủ thỉ vào tai nàng. Bất an này, nàng hiểu chứ, nàng hơn ai hết hiểu rất rõ. Lười biếng dựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của hắn, khẽ nhắm mắt lại, nàng nói

"Phu quân, nếu có ai bắt chúng ta phải thực sự đoạn tình, ta sẽ không cho kẻ đó được sống. Người phải nhớ, ta là thực sự yêu người. Tình duyên của chúng ta không phải nói bỏ là sẽ bỏ. Có chăng cũng chỉ một thời gian ngắn... Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tất cả sẽ ổn thôi."

Bạch Tống Dương siết chặt thêm vòng tay hắn trên người nàng như muốn khảm tất thảy vào trong cơ thể.

"Như nhi, họa chăng ta phải giết nàng thì sao?... Ta không làm được, ta không dám."

Hắn là kẻ vô tình, trong mắt hắn chỉ có một mình nữ nhân trước mắt, nàng đã cho hắn rất nhiều thứ, duy chỉ lấy mất trái tim của hắn đi. Hắn không muốn thương tổn nàng. Nhưng nếu thực sự phải dùng đến "đoạn tình", hắn sợ rằng, cơ nhỡ hắn bắt buộc phải hy sinh nàng, hắn sẽ không chịu nổi. Để hắn tổn thương thôi...

"Như nhi, ta xin lỗi..."

Nói rồi đặt môi lên mái tóc mềm mại, hít lấy mùi hương quen thuộc của nàng.

Gió lay động nhè nhẹ, trăng sáng tỏ giữa nhân gian. Sóng sắp nổi lên trên những yên bình đã cập bến. Án đồ bi kịch chính thức bắt đầu.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ