Ngư Băng Linh thức dậy sau một giấc ngủ trưa, trời trở gió lành lạnh trên những tán cây úa tàn vàng vọt. Sự việc xảy ra ngày hôm đó đã qua gần hai tháng rồi. Nàng mơ hồ thoát khỏi cơn mộng, đôi mắt khép hờ lộ rõ một mảnh muộn phiền ảo não.
Chỉnh sửa lại trang phục, chỉ độc nhất một bộ xiêm y mỏng tang đưa mình ra trước gió, Ngư Băng Linh bước về phía thư phòng. Những ngày này, chân của nàng lại đau nhức, số dược trong tay đã không còn nhiều, nàng phải đi gặp Hoàng Thượng để nhờ hắn lấy thêm. Bước đến nơi, cơ hồ, nàng chẳng thể đứng vững nổi, ly khai ác mộng làm nàng không khỏi mệt mỏi, lại đâu có mặc đủ ấm, mồ hôi lạnh toát đầm đìa trên trán nàng, chảy dài bên góc mặt nhợt nhạt đang tái đi vì kiệt sức.
Ngã ngồi xuống trước bậc tam cấp, Ngư Băng Linh dùng chút sức ít ỏi còn lại để với đến cánh cửa. Tức thì cửa bật mở, ba đại nam nhân lập tức xông ra. Mà người đầu tiên đập vào mắt nàng là hắn.
Tử Nhạc ca đỡ nàng dậy, trông thấy sắc mặt nàng, y hoảng hốt đưa nàng vào trong, đặt lên trường kỷ, lại đắp cho nàng một tấm chăn dày. Y lấy mu bàn tay mình áp vào trán của Ngư Băng Linh, nóng ran.
"Muội phát sốt rồi, cho truyền thái ý."
"Không cần... " - Ngư Băng Linh thở hắt ra - "... Linh.. đan"
Tử Nhạc như nhớ ra điều gì, vội vàng đi đến kệ tủ, lấy ra hòm dược lớn, lại cầm lên một rương nhỏ mang đến bên giường tiểu Linh. Mở rương, đưa cho nàng một viên linh đan, còn cẩn thận uy nàng uống nước. Sau đó, sắc mặt nàng dần trở nên hồng hào, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Song hắc tuyến đầy mặt, hướng Ngư Băng Linh hơi tức giận.
"Trời lạnh như vậy, cung nữ trong thành chết hết rồi sao? Muội không biết sai bọn họ đến đây, có việc gì nói với ta một câu thôi à? Hà cớ gì phải tự khổ mình như vậy? Ngộ nhỡ ta không phát hiện ra muội thì sao? "
Ngư Băng Linh vẫn đang hồi phục, nhu thuận trả lời.
"Hoàng huynh đừng sinh khí, ta đến đây là có chuyện quan trọng phải đích thân nói với người"
"Chuyện gì còn quan trọng hơn tính mạng của muội?" - Tử Nhạc mày liễu nhíu càng chặt hơn.
"Muội muốn đi Nam Phù."
Ngư Băng Linh dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Tử Nhạc. Phải! Nàng muốn đến Nam Phù để tìm Lam Ngư Tinh Phiến, cũng là theo bọn người Yết Lãnh Phong qua đó thám thính tình hình. Chỉ có như vậy, nàng mới mạnh lên được.
"Muội muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể xứng đáng với cái danh phận này. Huynh cho muội đi đi."
Mày nhíu càng chặt, Tử Nhạc không trả lời mà đi về phía trường kỷ, ngồi xuống.
"Quá nguy hiểm. Ta sẽ bảo người lấy về cho muội."
"Không! Ta muốn tự đi, ta muốn tự mình đích thân lấy được Lam Ngư Tinh Phiến. Linh lực này là ta nợ của Thủy Phí. Chẳng lẽ, huynh muốn muội thừa nhận mình yếu kém đến nỗi phải được bố thí mới sống được sao? Nếu đã bố thí thì để muội đi. Còn không, ta sẽ đi gặp Thủy Phí... "
"Ngư Băng Linh! Muội là công chúa! Đừng tùy tiện hành động như thế! "
Tử Nhạc tức giận thật rồi, hăn đập bàn đứng thẳng dậy. Căn bản hắn không muốn để nàng đi. Từ nhỏ đến lớn, huynh đệ bọn hắn dều yêu thương tiểu muội muội này nhất. Tính nàng ôn nhu yên ổn, lại trong sáng thuần khiết. Nếu như không phải năm đó xảy ra chuyện, hắn ũng không muốn để nàng tham gia vào đại cuộc này. Vì bất cứ ai cũng sẽ phải chết. Cứu nàng sống một lần, hắn không nỡ đẩy tiểu muội muội vào hiểm nguy nữa.
"Huynh không thể cản ta. Nếu huynh không cho ta đi, ta tự đi."
"Ngư Băng Linh!"
"Hoàng Thượng, để công chúa đi đi."
Lãnh Phong cùng Lạc Vũ đứng cạnh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Phải đó, người yên tâm, chúng thần sẽ bảo vệ Hoàng Thủy công chúa thật tốt."
Lạc Vũ đứng ra hòa hoãn Tử Nhạc.
"Dẫu gì, phải để công chúa mạo hiểm một lần, sớm muộn dù người muốn hay không nàng cũng phải tham gia chinh chiến. Người không chuân bị trước, e là... "
Tử Nhạc không nói gì, nhìn sang hướng khác. Lúc này, Ngư Băng Linh đang ngồi trên giường liền đứng lên đi về phía Tử Nhạc rồi quỳ xuống.
"Người không cho ta đi, ta quỳ ở đây đến khi nào người cho ta đi."
"Băng Linh!"
Tử Nhạc xót xa nhìn đứa nhỏ trước mắt. Lại bế thốc nàng đặt lên trường kỷ.
"Đứa nhỏ ngốc này. Chân tay đã như thế còn quỳ cúng cài gì? Không biết lạnh?"
Nhìn vài ánh mắt đầy khẩn cầu cùng kiên quyết của Ngư Băng Linh, Tử Nhạc mềm lòng thở dài, tay xoa lấy đầu nàng.
"Được, cho muội đi, với điều kiện, trở về đây nguyên cái mạng cho ta."
Ngư Băng Linh nghe đến đây vui mnừg nhảy cẫng lên, bám lấy vai hoàng huynh.
"Thật sao huynh, cảm ơn hoàng huynh. Đại Hoàng huynh là nhất, ta đảm bảo sẽ cẩn thận."
Tử Nhạc lại quay dang nói với Lãnh Phong.
"Yết, ta giao con bé cho các huynh, phiền các huynh để mắt đến con bé. Đừng để nó có mệnh hệ gì. Tiểu nha đầu ham chơi không nên chiều nó quá. Còn nữa, nhớ cho nó dùng linh đan đúng giờ."
Như một người cha tiễn con đi xa, dặn dò đủ thứ. Yết Lãnh Phong nhàn nhạt cười nhìn huynh đệ bọn họ. Giá như tình cảm hắn dành cho tỷ tỷ không lớn đến như vậy thì lúc này cũng có thể thân thiết như huynh muội Tử Nhạc chăng...
_____
Happy New Year 🎇🎇🎇💓💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...