Ngày Giải Bạch Liên bị đưa vào cung đến nay đã ngót nửa tháng. Hắn nghe tin nàng, không hiểu tại sao lại bình tĩnh đến lạ, chẳng buồn nhập cung. Có cái gì đó rất khác, có cái gì đó thay đổi. Hắn vẫn đêm đêm lộng hành với cây đao của hắn, vẫn ngày ngày trong phủ điềm tĩnh thưởng văn chương. Những việc này đối với gia nhân nhà họ Yết rất bình thường. Đại thiếu gia bọn họ từ nhỏ đã văn võ song toàn, nhưng lại thập phần lãnh đạm.
Hôm nay, Hoàng thượng triệu hắn vào cung từ sớm. Vào đến lại không một lời hỏi thăm đến Giải Bạch Liên. Giải Bạch Liên cũng không hề hay biết hắn hồi cung. Việc gì cũng phải có cho nó một cái lí do, hắn hành động như vậy cũng là có lí do cả thôi.
***
10 năm trước, cha và thúc thúc của hắn phải tham gia chinh chiến. Năm đó hắn bảy tuổi, chỉ là một thiếu niên nhàm chán cuộc đời. Sau đó, thúc thúc mang về một nữ nhi, nói với hắn sau này, nữ nhi đó sẽ là tỷ tỷ của hắn, hắn không mấy quan tâm. Nhưng hắn không thể không để ý. Nữ nhi này rất lạ, không giống những người xung quanh hắn. Tóc có màu ánh kim, đôi mắt sắc hoa oải hương nhẹ nhàng. Nàng ta không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trước đây cả, chỉ có cái tên: Giải Bạch Liên. Có một thời gian Yết gia có biến, Yết Tướng Quân phải gửi hắn qua phủ Tể Tướng - phủ của thúc thúc hắn. Hắn bắt đầu sống ở đó, chạm mặt nữ nhi đó nhiều hơn. Không chỉ có hắn, phu Tể Tướng còn có con gái của Kim Quân Sư cùng một tiểu tử mà Giải Bạch Liên gọi là Tiểu Ngư. Bốn người bọn họ dần trở nên thân thiết, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên đến khi Yết Tướng Quân lấy lại được cương vị.
Phải kể qua Tiểu Ngư. Hắn có ấn tượng mạnh với tiểu tử này. Dáng người nhỏ con, khuôn mặt lại rất xinh đẹp, nếu hắn không mặc nam trang, Yết Lãnh Phong chẳng thể nào phân biệt được hắn là nam hay là nữ. Đặc biệt, Giải Bạch Liên rất nâng niu tiểu tử này, lúc nào cũng dặn Yết Lãnh Phong đi đâu cũng phải bảo vệ cho Tiểu Ngư. Hắn cũng đủ thông minh để hiểu ra rằng đây là một nhân vật đặc biệt, không thể coi thường. Tiểu Ngư hình như vô cùng thích hắn, ngày ngày đều kè kè đi bên hắn cười tít mắt. Tiểu Ngư rất dễ thương, vô cùng dễ thương. Yết Lãnh Phong đã từng ước, Tiểu Ngư là nữ nhân thì tốt biết mấy, có lẽ hắn sẽ phải lòng con người này nếu điều đó xảy ra. Năm hắn được đón về cũng là thời khắc hắn không bao giờ được gặp lại Tiểu Ngư nữa.
Hắn đâu có biết Tiểu Ngư ấy vốn dĩ không hề tồn tại...
***
Ngày ngày tháng tháng lặng lẽ trôi đi, Tiểu Ngư có lẽ mãi chỉ là chấp niệm trong lòng hắn. Hắn là nam nhân, hắn tự nhủ. Phải chăng, sự biến mất của Tiểu Ngư ấy chính là cái cớ để hắn thêm phần lãnh đạm, để hắn thêm phần chán ngán cuộc sống này. Hắn cho rằng mình yêu Giải Bạch Liên, nhưng thứ tình yêu ấy của hắn căn bản chỉ là sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ tân đáy lòng mà hắn không dám chấp nhận. Giải Bạch Liên bị đưa đi, hắn chỉ lặng người suy ngẫm, tự giam mình một ngày trong sương phòng sau đó chẳng nói chẳng rằng, đi đâu biệt tích. Chỉ đến ngày Hoàng Thượng cho gọi hắn đến, hắn mới trở về Hoàng Cung. Mấy ngày qua, vất vả cho hắn rồi...
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người muốn yết kiến Hoàng Thượng, ngài lệnh cho Lãnh Phong ra ngoài. Hắn cảm thấy việc chờ đợi là hết sức mệt mỏi, vậy nên mới rời khỏi chính thư phòng, tản bộ loanh quanh. Đã sang mùa hạ, tiết trời có phần nóng bức, hắn thong thả bước đi trên con đường bỏng rát ánh dương chói lọi. Quá sáng, hắn thấy hơi khó chịu. Trong cái không khí nồng ẩm của hương hoa tỏa ra từ Bách Mỹ Uyển, hắn thấy một bóng người. Rất giống, rất giống người ấy... Hắn tiến lại gần, bất chợt có phần thất vọng: một nữ tử. Hắn đang định quay người bỏ đi, lại phát hiện ra là nàng.
"Băng Linh công chúa?"
Ngư Băng Linh ngơ ngác quay lại, mặt lấm lem chút đất làm hắn không nhịn được cười. Thật ngốc nghếch.
"Aaa! Đừng có cười ta, nam nhân các người! Chẳng biết các người buồn cười cái gì nữa"
Ngư Băng Linh vội vàng lấy khăn tay lau sạch mặt, tỏ thái độ hờn dỗi. Vốn dĩ nàng biết hờn dỗi với hắn không có tác dụng, nhưng...
"Ta thất lễ, thực xin lỗi."
Lầ đầu tiên nàng nghe thấy câu "thực xin lỗi" thốt ra từ miệng hắn, có phần bất ngờ. Ngư Băng Linh ngây người chôn chân tại chỗ, đăm đăm nhìn hắn đề phòng, sau cùng thấy biểu cảm của mình rất nực cười đi, nàng chỉnh đốn lại tác phong, gượng gạo hỏi.
"Đến thăm Bạch Liên tỷ tỷ sao?" - Nàng dẫu biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Nàng nghĩ là mình biết. Đôi mắt của hắn thăm thẳm hơi cụp xuống, mày anh tú nhíu lại. Câu trả lời của hắn lại làm cho nàng ngạc nhiên đến giất mình,
"Không. Tại sao chứ?"
Nàng thực sự rất lúng túng. Thế hắn đên dây làm gì? Sự lúng túng đó in rõ lên mặt của Tiểu Linh làm Lãnh Phong thở dài, chép miệng nói.
"Hoàng Thượng gọi ta đến."
"Hôm nay huynh uống lộn thuốc sao?" - Ngư Băng Linh nhìn chằm chằm vào mặt hắn, có ý dò xét - "Yết Lãnh Phong, hành xử của huynh hôm nay lạ lắm. Có chuyện gì sao?"
Đến lượt Yết Lãnh Phong thẫn thờ. Hắn có gì lạ? Hắn không rõ, gia nhân mấy chục người trong phủ cũng không phát hiện ra. Ấy vậy mà tại sao nữ nhi này lại biết? Cảm giác lúc này thật lạ...
"Lãnh Phong, Băng Linh hai người ở ngoài này có chuyện gì vui thế?"
Tiếng nữ nhân quen thuộc làm hắn bừng tỉnh, hoảng hồn quay lại. Là Giải Bạch Liên. Tâm tình của hắn lúc này rất hỗn loạn, hắn không rõ, loại cảm xúc này xuất phát từ đâu. Có vẻ như, đối diện với Giải Bạch Liên, hắn thấy tội lỗi, lại có phần buông xuôi. Hắn biết quá nhiều điều trong vòng 1 ngày ngắn ngủi, khiến hắn cần thời gian để bình tĩnh. Đến lúc đã bình tâm lại, hắn vẫn phải làm cho rõ, cảm xúc của chính mình. Nhìn thấy Giải Bạch Liên, hắn đắn đo, có nên tha thứ cho hắn hay không, hay là...?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...