Mấy ngày trước, Tam Vương gia có đến nơi ấy. Gặp nàng, nàng không nhận hắn, quá đáng thương a!
... Náo nhiệt một cái tửu lầu, già trẻ trai gái lớn bé, đủ loại giai phẩm, đủ loại tầng lớp, hắn đều thấy qua, đều là đến được đây. Chờ lâu quá rồi, căn bản hắn chỉ có ý đợi chủ tử của tiểu cô nương kia tắm rửa, ai ngờ lại chậm chạp đến thế. Hắn vẫy tay ra hiệu cho tiểu cô nương kia đến.
- Chủ tử của cô ta thật hết kiên nhẫn rồi.
- Tam Vương Tử, xin ngài đợi thêm, nô tì nghĩ là xong rồi đấy ạ.
Nói là đúng như vậy, từ trên lầu có một cô nương, vận phục y màu lục biếc, quen mắt vô cùng. Vị này đi đến chỗ hắn, mỉm cười, kính cẩn hành lễ. Hắn bàng hoàng, đứng bật dậy, không nghĩ ngợi gì, thốt ra hai từ ngắn gọn:
- Bình Di?
Vị cô nương khó hiểu
- Vương Gia, sao người lại biết tên của ta?
- Di nhi, là ta đây, ta là Tử Lâm, nàng, không nhận ra sao?
Hắn hẫng mất một khắc vui mừng, bối rối chồng chất nghi hoặc, chỉ biết nắm lấy vai nàng gặng hỏi.
- Ngài là đang nói gì, ta không hiểu. Huống chi, đây là lần đầu ta được diện kiến Vương gia, làm sao có thể?
Hắn ngồi phịch xuống ghế, không thể nào. Đúng là nàng rồi, nàng ở ngay trước mắt hắn, nhưng chỉ có hắn nhận nàng, nàng không nhận hắn. Nàng có thể quên sao? Có thể sao? Tại thế nào? Hắn từ một chút hy vọng le lói, nay mất rồi, mất thật rồi. Thật không, hay nàng đang giả vờ quên hắn, nhưng nàng vô cùng tự nhiên. Nếu nàng nhớ, chắc chắn giờ này đã kề dao vào cổ hắn, dọa diệt hắn rồi.
- Nàng có nhớ những gì xảy ra ba năm trước?
Hắn hỏi, lại mong nàng sẽ sơ hở. Nhưng Bình Di chỉ khẽ nhíu mày, rồi mắt đối mắt, nàng phũ phàng.
- Ta cũng không rõ,
Nàng ngồi xuống kế hắn.
- Ba năm trước sao? Ta chỉ biết là mình bị ngất, lúc tỉnh dậy thì ở phủ tể tướng với Bạch Liên tiểu thư. Chắc người cũng quen.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, kìm nén đau thương. Hắn hận mình không thể đối tốt với nàng, lại hận hắn không thể bảo vệ nàng. Cứ coi như ông trời trừng phạt hắn đi.
Nàng quên hắn rồi...
- Ngài có thể cho ta biết tính danh chứ? Ta tên Thiên Bình Di.
- Song Tử Lâm, rất vui được gặp.
"Rất vui"? Vui thật! Nàng không nhớ sẽ tốt hơn. Hắn cam chịu một mình mình đau còn hơn là gặp lại nàng để nàng đau lần nữa. Hắn tìm nàng, ba năm nay đều tìm nàng, thế mà nàng lại ở ngay đây thôi. Giờ đối diện với hắn, nàng chỉ quên mỗi hắn, bất lực, chẳng qua là do hắn không xứng đáng có được nàng.
Bình Di nghiêng đầu thắc mắc
- Vương Gia, nếu như có gặp qua ta thì là ở đâu vậy?
- Ta sao? Ta gặp nàng ở đâu sao?
"Suốt 4 năm ở kinh thành, ta đều gặp nàng"
Hắn là định nói như thế, nhưng... Khoan đã.
- Làm sao nàng lại không nhớ ta, nàng ở phủ của ta 4 năm, làm cớ gì lại không nhớ?
Hắn vội vàng hỏi lại nàng, giọng điệu có vẻ gấp gáp, nhãn quang màu hoàng kim của hắn rối loạn. Vô thức bóp rạn ly rượu, bắn tung tóe khiến thực khách xung quay giật mình hoảng sợ.
- Tam Vương Gia, người quá đáng vừa thôi chứ. Ta không biết có gì đã xảy ra mấy năm qua, lúc ngất đi là ở trước thềm đại điện, các người hại chúng ta, đốt cháy Long cung, lúc tỉnh dậy là ở Giải gia, đã cố tình dứt ra không dây dưa với triều đình các người rồi, bây giờ các người đến đây, bảo quen biết ta vài câu rồi cố tình làm loạn?
Bình Di lại nổi giận rồi. Đối với người của Hoàng thất lại càng thận trọng, nhạy cảm mà đề phòng. Nàng không tin bất cứ kẻ nào ở cái quốc này, cho dù là mất đi trí nhớ, nàng cũng đâu có biết đâu, 4 năm kia, có những gì nàng quên sạch sẽ, quên hết mọi ấm áp lẫn thê lương.
Thấy nàng kích động, Tử Lâm cũng thôi, không làm khó nàng. Hắn thấy bản thân mình thực mâu thuẫn, thực khó hiểu. Đành vậy chứ biết làm sao. Tử Lâm đứng dậy, cúi đầu.
- Thiên cô nương, ta xin lỗi, làm cô khó xử rồi, hãy bỏ qua cho sự vô ý này của ta. Mong từ bây giờ, chúng ta có thể làm bằng hữu.
- Thôi được rồi, người không cần phải như vậy, ta cũng hơi nóng nảy. Đối xử tốt với nhau chứ?
Bình Di đưa tay ra, nắm lấy tay hắn vỗ vỗ. Tử Lâm thở dài một lượt rồi ngẩng lên cáo từ, bước ra khỏi Thiên Hoành.
Vị cô nương, ánh mắt ngọc lục bảo, khó hiểu hướng theo bóng hắn khuất xa, hòa vào dòng người tấp nập, vội vã. Hắn vội vã xuất hiện trước mắt nàng và rồi lại vội vã dời đi. Hắn bất lực, nàng giống hắn, bất lực. Bất lực bởi không tài nào nhớ nổi. Chỉ 4 năm ấy, nàng quên, tất cả. Trái tim nơi ngực trái của nàng quặn lên một tầng nhức nhối.
Thiên Bình Di lặng lẽ xin lỗi mọi người rồi bước lại lên lầu. Hắn nói nàng ở phủ của hắn, nàng không có ấn tượng. Thật mâu thuẫn mà, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Muốn gặp người đó để hỏi ngay tức khắc, căn bản lại nghe tin người đó mất trí nhớ. Sao dạo gần đây có nhiều người như thế vậy?
- Ta điên chết mất thôi!!!!
Nàng bỗng dưng gào lên làm mấy kỹ nữ giật mình, nhưng chẳng ai dám ho he lên tiếng hỏi. Nàng cũng mặc kệ, ngả người xuống giường nhắm mắt lại rồi từ từ đắm mình sâu trong giấc mộng trưa.
Nàng mơ thấy một cô nương cùng với một nam tử đang ngồi kế nhau, nữ nhân và nam tử đều có màu tóc vàng, thật quen thuộc. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc, phải vô cùng hạnh phúc a...
Nàng quá ư là mệt mỏi rồi, công chúa ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
RandomVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...