Vội vàng rời khỏi kinh thành, nữ tử trùm mạng che kín mặt, như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng giữa đêm đen tịch mịch. Nàng ta rảo bước trong những mạch ngõ nhỏ, nương theo ánh trăng đến nơi mà kẻ trong bức thư nhờ cậy.
Xử Gia Trang cách kinh thành 1 ngày đi bộ, nhưng nhờ có lối tắt, nữ tử chỉ mất hai canh giờ để tới được đây. Có người đã chực sẵn ở gia môn để đón nàng. Im lặng tiến vào trong sương phòng hoang vắng, kẻ kia đẩy ra một mật đạo, hai người cùng đi xuống.
"Giải Bạch Liên cô nương, cuối cùng cô cũng đã đến!"
Nữ tử đó chính xác là Giải Bạch Liên. Nàng bỏ khăn che mặt, mái tóc màu bạch kim được cột cao lóng lánh giữa gian phòng ẩm thấp. Mi mục thanh thuần, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
"Xử gia chủ, đây là vinh hạnh của ta!"
Người còn lại ở trong mật động bấy giờ mới lên tiếng.
"Ở trong kinh thành không tiện sử dụng linh lực, đành phải mời Giải cô nương đến đây, thực sự vất vả cho cô rồi!"
"Gọi ta là Bạch Liên được rồi" - Đoạn đi về phía Xử Vỹ Hạ - "Đây là...?"
Ma Lạc Vũ nhìn Giải Bạch Liên khó hiểu. Đây là gì?
Xử Vỹ Hạ lúc này nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Bạch Liên có chút lo lắng
"Hôm nay ta có một chuyện muốn nói với cô. Cũng như cô thấy đấy, thân thể ta bây giờ chẳng khác nào một nữ hài tử. Liệu..."
Chưa nói dứt lời, Giải Bạch Liên đã ra hiệu cho nhỏ đừng nói nữa.
"Đây là Xà độc. Nhưng vô cùng phức tạp, cổ độc... Là Phù An Mỹ Na?"
Xử Vỹ Hạ ngạc nhiên, tay vịn lấy y phục đến nhăn nhúm.
"Sao cô biết đó là Xà độc? Ta đã thử tìm hiểu rất nhiều loại Xà độc nhưng không có loại nào như vậy cả."
Giảu Bạch Liên bình tĩnh ngồi xuống ghế, từ tốn kể.
"Tất nhiên, cô không thể biết vì nó vốn dĩ không được ghi chép lại. Cổ độc của mãng xà là những lời nguyền chỉ lưu hành trong hoàng thất, thậm chí còn cao thâm hơn những loại Xà độc thông thường. Loại cổ độc của cô có tên "Tiểu Linh Lung". Tiểu Linh Lung là con gái của Phù An Mỹ Na, thuở nhỏ vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời thế nhưng khi lớn lên thay vì kế tục gia tộc làm phù thủy thì cô ta lại ngang bướng đòi rời khỏi Phù quốc để đi theo tình yêu đầu đời. Bà ta mới tức giận hạ nguyền chú lên con gái mình, mãi mãi nhỏ bé để không thể chạy đi đâu được nữa... Thế nhưng Xử Vỹ Hạ, nguyền độc của cô đang được người khác hấp thụ. Phần chú lực còn lại không nhiều."
Xử Vỹ Hạ càng nghe càng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, cánh môi run run...
"Ai đã làm việc đó?"
Ma Lạc Vũ nãy giờ vẫn đứng đó, lắng tai nghe hết toàn bộ câu chuyện. Đôi lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói một câu.
"Có lẽ nào... Xử Nam Yên?"
Ba người bọn họ cùng nhau rời đến sương phòng của Xử Nam Yên. Quả nhiên đèn vẫn sáng. Có một cỗ linh lực vô hình tỏa ra yếu ớt, dường như chủ nhân của nó đang chịu sự một sự dày vò vô cùng đớn đau.
Đêm trường tĩnh lặng buốt giá, Xử Vỹ Hạ lặng thinh, ánh mắt ráo hoảnh trông về nơi phát ra những âm thanh tan nát cõi lòng. Bỗng chốc như hiểu ra điều gì đó, gò má ửng hồng lăn dài một giọt lệ. Nóng hổi. Thổn thức. Nàng vịn tay vào vỏ cây sần sùi, đỡ lấy thân thể không còn chút sức lự.
"Thì ra là như vậy..." - Giải Bạch Liên đỡ lấy Xử Vỹ Hạ trấn an -"Nghe nói Xử Nam Yên công tử cũng bị trúng Xà độc, tuy nhiên cứ sử dụng linh lực hấp thụ nguyền độc như vậy cũng không phải cách. Hiện tại phải chờ hắn hấp thụ xong mới có thể đi vào, nếu không sẽ gây tổn hại đến thân thể."
"Liệu có cách nào..."
Xử Vỹ Hạ nấc lên, khuôn gương nhỏ bé đã đầm đìa nước mắt. Hốt hoảng và lo sợ tột cùng, bám víu lấy tay áo của Giải Bạch Liên, Xử Vỹ Hạ khóc không thành tiếng.
"Xử Vỹ Hạ, bây giờ cô phải tĩnh tâm. Đợi xem tình hình của huynh trưởng cô như thế nào ta mới có cách giải quyết. Xử Nam Yên là người luyện võ, lại mang trong mình linh lực di truyền từ trưởng công chúa nên mới chống chọi được đến tận bây giờ, không thì cũng khó mà giữ được cái mạng."
Ma Lạc Vũ nhíu mày.
"Cô biết trưởng công chúa?"
"Biết."
Giải Bạch Liên nhìn về phía sương phòng tĩnh lặng. Gió hiu hiu thổi, ánh đèn mập mờ mập mờ rồi tắt hẳn. Mùi lư hương phảng phất tràn cả ra ngoài, mùi của thảo nguyên Cao Lục, quê hương của nàng. Cái nhíu mày thêm chặt, mái tóc ánh kim nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí. Quả nhiên công chúa vẫn còn giữ lư hương này.
Phù quốc đã đắc tội với quá nhiều người, và cũng đã quá nhiều người phải hy sinh bởi tội ác của bọn họ. Cuộc càn quét Thiên Long Quốc năm đó không chỉ dừng lại ở diệt tộc, nó còn có một âm mưu sâu xa hơn cả: Thâu tóm.
Sẽ nhanh thôi, đồ án đã mở ra rồi. Lựa chọn bước đi hay ở lại, bọn họ không có quyền quyết định. Ranh giới sống còn chẳng quan trọng nữa, sớm muộn điều gì đến cũng sẽ đến. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc
De TodoVăn án Bởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi... 12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao...