Hồi thứ 27: Thủy Phí

324 18 0
                                    

Nàng và ta từ nhỏ vốn đã là chủ tớ thân cận. Nàng là Dạ Thủy Châu - viên trân châu của ngọn nước trong đêm tối.  Ngày qua ngày, chúng ta hưởng thụ một cuộc sống bình yên nơi cung nước mênh mang nắng ấm. Nàng là công chúa của chốn nguy nga này, một cô nương thánh thiện, trong sáng và thuần khiết hơn bất cứ nữ tử nào mà ta từng gặp, quá khứ từng là vậy, bây giờ vẫn như vậy và cả mai sau nữa, chấp niệm này mãi mãi không thay đổi. Công chúa bé nhỏ của ta giọng nói thật nhẹ nhàng, mỗi lần nàng cất lên tiếng hát, mọi âm thanh xung quanh đều chỉ là phù phiếm, như một viên ngọc nàng cất giấu làm kho báu của riêng mình. Nàng hay cùng các vị công chúa khác dạo chơi trên đồng hoa rộng lớn của thảo nguyên Cao Lục, những tháng năm tràn ngập hạnh phúc vô lo, vô ưu, và nàng luôn nở trên môi một nụ cười hoan lạc. 

***

Thanh Thiên chưa bao giờ ưu ái ai, cũng chưa bao giờ làm khó ai cả, Ngài luôn công bằng và nhân hậu. Chỉ qua cuộc đời của nàng có vẻ như quá nhàn hạ, quá nhàm chán, Ngài mới đẩy nàng vào một chút rắc rối, và rồi thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nàng. Từ một công chúa đài các kiêu sa bỗng chốc trở thành kẻ nô bộc nhục nhã. Cũng chính là năm ấy, Dạ Thủy Châu đã mất hết tất cả, mất đi thân nhân, mất đi bằng hữu, mất đi quyền tự chủ và mất cả giọng hát trân quý nhất của mình. Lưu lac, bơ vơ, không còn quê hương, không còn nhà để ở, nàng bị người ta hành hạ, bị người ta trêu ghẹo, chơi đùa, mọi tiết hạnh phẩm giá cứ thế trở nên ô nhục. Còn gì nữa đâu?...

Năm ấy, Hoàng Thái Tử Hoàng Cầm chính thức lên làm Hoàng Đế trị vì Hoàng Giang Quốc. Trong khi cả kinh đô tưng bừng rộn rã trong vui mừng, phấn khởi thì ở đâu đó, có những con người không hề biết mình là ai, không thể nói mình là ai, và không có nơi nào dung túng, trong số đó có nàng. Tưởng chừng như mọi tăm tối tuyệt vọng đều đã ập hết xuống thân thể gầy gò, bé nhỏ của nàng, chẳng chừa một đường lui nào, bất chợt có ánh sáng ấy vực nàng dậy, ánh sáng của một vị quân tử thêm lần nữa khiến nàng có niềm tin vào cuộc đời. Hắn cứu nàng khỏi vũng lầy nhơ nhuốc, dơ bẩn của dòng đời, cho nàng ăn ngon, mặc ấm. Nàng theo hắn một thời gian, coi như để báo đáp ơn cứu mạng, nàng ở nhà của hắn, ngày ngày dọn dẹp, giặt giũ nấu cơm, tất cả những việc nàng có thể học được và làm được nàng đều sắn sàng. Dần dần tâm nữ nhi có chút rung động, rồi trở thành một thứ cảm tình khó thổ lộ, lần đầu nàng nếm trải mùi vị của tình ái thế nhưng bản thân nàng không thể mở miệng mà nói ra, ngay cả hai tiếng cảm ơn cũng chẳng thể nữa. Huống chi trong mắt hắn mà nói, nàng chẳng khác nào con thú nhỏ bị thương tội nghiệp, như một cô gái câm bị ruồng bỏ. Với hắn, nàng dành cho hắn yêu thương, còn với nàng, hắn có lẽ chẳng gì hơn ngoài sự thương hại. 

Rồi một ngày kia hắn phải đi xa, nàng không thể ở bên hắn được nữa, hắn tìm cho nàng một chân tì nữ trong triều đình và để lại cho nàng một lời hứa: "Nhất định ta sẽ quay trở lại đón cô." Lời hứa đó khiến nàng có thêm tin tưởng. Cứ hy vọng và hy vong, 6 năm qua đều hy vọng, không một hồi âm hay tin tức nào cả. Mà nàng cũng chẳng thể hỏi ai. Chủ tử mới của nàng là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Nàng ta rất giống vị tỷ tỷ ấy, cũng có màu tóc bạch kim, cơ mà cô gái này là người Phù Quốc. Cũng đúng thôi, từ nhỏ, nữ nhân Thiên Long Quốc Tộc như nàng phải học rất nhiều về đặc điểm nhận dạng của các thuật tộc khác, và Phù Tộc có một điều bất biến tối kỵ: màu mắt không bao giờ thay đổi. Nhìn qua, người ngoài sẽ tưởng là bị mù, nhưng chính đôi mắt đó là lợi thế, cũng chính là yếu điểm của Phù Nhân. Dạ Thủy Châu hầu hạ bên cô nương đó, dần lại biết rất nhiều bí mật.Hầu như rất ít người biết nàng bị câm bởi hiếm khi có người đủ thân thiện để bắt chuyện với nàng, chỉ có vị chủ tử đó. Cô ta vì biết nàng bị câm, nên không chút đề phòng, chỉ lên giọng dọa nạt với nàng vài câu. Nàng biết cô ta là ai, nàng biết cô ta đang âm mưu chuyện gì, nàng biết cả việc Tử Hàn là người đưa cô ta về, là người nhầm lẫn cô ta là Nguyệt Lăng, cả việc Tử Nhạc để mắt đến nhất cử nhất động của nàng. Hoàng cung này quá nguy hiểm, giá kể mà nàng không bị câm, có lẽ nàng sẽ không phải chịu ô nhục, sẽ có thể nói ra rằng nàng yêu hắn, có thể vạch trần tất cả những gì mà nữ tử giả mạo kia đang âm mưu, có thể đi tìm Thiên Minh và Nguyệt Lăng trở về cuộc sống lúc trước.

Nàng cảm thấy thật bất lực, mọi thứ đều chống lại nàng. Nếu có một chút, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi hy vọng, nàng luôn ước được trở về ngày xưa êm đềm ấy. Bây giờ, điều duy nhất nàng trông chờ đó chính là đợi tiên lực của mình hôi phục. Chẳng qua vì nhất thời kích động mất đi giọng nói đã khiến nàng mất cảm giác linh lực không thể lập ấn chú. Dạo gần đây, linh lực đã quay trở lại và dần hoàn thiên, nàng cảm thấy rất rõ, chỉ cần đợi ngày đó đến, nàng quyết tâm sẽ đòi lại tất cả, tất cả những gì đã mất đi của mình.

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ