"Nha đầu, không nghĩ tới ngươi so với lão nhân ta còn yếu hơn."
"Nha đầu kia, thật đúng là cố ý."
"Dáng dấp lúc lớn lên cũng rất tốt. Ha ha, có ý tứ, lão nhân ta từ trước tới giờ sao không phát hiện ra người này miệng mồm lanh lợi như tiểu miêunhưng kỳ thật như vậy thật là thú vị."
"Cho nên tỉnh nhanh một chút đi, lão nhân ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi."
Là ai? Là ai nói chuyện với cô?
Hình như là giọng của một ông già, ngược lại giọng nói này còn rất quen, bất quá, giống như có phần chán ghét. Là ai? Người này là ai vậy? Vì cái gì không ngừng làm phiền cô, cô muốn nghỉ ngơi tốt một chút, nghỉ ngơi thật tốt...
Chờ đã, tai nạn xe cộ!
Manh Tiểu Nam chợt mở mắt, vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà trắng, cùng với một cái bình nước biển, từng giọt truyền cho cô.
"Nha đầu, ngươi đã tỉnh." Bên trái truyền đến giọng quen thuộc, giọng này giống như lúc cô nửa tỉnh nữa mê lúc nãy nghe thấy.
Manh Tiểu Nam lập tức quay đầu, đập vào mắt là gương mặt tươi cườicủa Tiêu Lão Thái Gia.
Có phải cô vẫn còn chưa tỉnh không? Nếu không, làm sao có thể cảm thấy được Tiêu Lão Thái Gia lại cười với cô như vậy?
Bất quá, vì sao cô ở trên giường bệnh?
Manh Tiểu Nam chợt nhảy dựng lên, lại phát hiện cánh tay của mình, đầu gối còn có chân đều băng bó. Cô đưa tay sờ sờ mặt mình, ngay cả trên mặt cũng có băng bó vết thương! Hiện tại cô giống một cái xác ướp!
Thật là đáng sợ!
"Ôi chao! Nha đầu, ngươi đừng lộn xộn, động đến miệng vết thương, rất có khả năng sẽ lưu sẹo. Con gái có sẹo, Minh Lạc cũng sẽ không muốn ngươi!" Tiêu Lão Thái Gia đưa ánh mắt nhìn cô.
"Là xe cứu thương đưa con đến nơi này sao? Đúng rồi, chú lái xe cùng... Cùng bà như thế nào rồi? Còn có, chẳng lẽ... con lúc ấy té xỉu rồi sao? Cái này không khoa học, vì sao mình té xỉu?"Manh Tiểu Nam đưa ra một chuỗi vấn đề.
May mà Tiêu Lão Thái Gia đầu óc linh hoạt, trả lời rõ ràng: "Bác sĩ nói ngươi thể lực cạn kiệt, băng gạc trên người là vì xứcnước thuốc, những thứ thuốc này đều là nhập khẩu, chỉ cần ngươi đừng lộn xộn sẽ không lưu sẹo ngươi yên tâm. Còn có, tài xế đã được phẫu thuật xong, có thủy tinh ở đầu, bất quá hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Cònbà..."
Tiêu Lão Thái Gia nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt nụ tươi cũng hầu như không còn.
Manh Tiểu Nam trong đầu dâng lên một dự cảm xấu, chẳng lẽ là...
"Bà làm sao vậy?" Cô liền vội vàng hỏi.
"Bà ấy vẫn ở trong phòng phẫu thuật, ta còn không biết tình huống bên trong thế nào." Tiêu Lão Thái Gia lại thở dài một hơi nói: "Lão thái bà tính tình cứng rắn, mới có thể gắng gượng, mới có thể..."
Lời này ông như là nói với chính mình, hoặc như nói với cô.
Manh Tiểu Nam nghe xong cảm thấy có chút chua xót, ngược lại hỏi: "Vậy sao ông không chờ bên ngoài phòng giải phẫu?"
Tiêu Lão Thái Gia dùng một loại ánh mắtngu ngốc nhìn cô, tay chỉ chỉ chân chính mình. Chân ông bó thạch cao, bị treo thật cao, đừng nói chờ bên ngoài phòng giải phẫu, ngay cả đứng cũng là vấn đề.
Chuông điện thoại di động vào lúc này vang lên, Tiêu Lão Thái Gia không hoảng hốt nhấn nút nghe, không bao lâu, lông mi dựng thẳng lên, có chút uy nghiêm nói: "Đem phóng viên ngăn ở bên ngoài thì tốt rồi, chuyện như vậy cũng cần phiền tới ta? Còn có, đừng nói cho tiểu tử thúi Minh Lạc. Cái gì? Ngươi đã gọi điện thoại cho nó rồi hả? Thôi thôi, cứ như vậy đi, xử lý tốt chuyện phóng viên, đừng để cho bọn họ vào bệnh viện."
Cúp điện thoại, chiếc điện thoại lại vang lên, Tiêu Lão Thái Gia nhíu mày, ngữ khí chậm dần: "Các ngươi không cần tới đây, chúng ta cũng không sao. Như thế nào? Lời của ta nói cũng không nghe sao? Cứ như thế đi, không cần gọi điện thoại đến nữa."
Manh Tiểu Nam theo bản năng sờ túi tìm di động, không tồi, điện thoại còn ở đây, chỉ là... Tại sao không ai gọi điện thoại cho cô?
Sau đó màn hình điện thoại di động hiện lên nhiều thông báo, Manh Tiểu Nam lúc này mới thấy có ba mươi mấy người gọi, ngoại trừ một cái của An Sơ Hạ, những cái khác tất cả đều của Tiêu Minh Lạc gọi điện thoại tới.
Manh Tiểu Nam mới vừa quay lại, bên trong phòng bệnh cửa nặng nề mở ra.
Ngược lại, Tiêu Lão Thái Gia mở miệng trước nói: "Vội vội vàng vàng làm gì? Không có dáng vẻ thiếu gia!"
Tiêu Minh Lạc đi sau Hàn Thất lục, lễ phép, Hàn Thất Lục dẫn đầu đi lên phía trước nói một câu: "Tiêu Lão Thái Gia, đã khỏe chưa?"
Tiêu Lão Thái Gia gật đầu, nhìn Hàn Thất lục ánh mắt nhiều phần yêu mến: "Là Thất Lục sao, con cũng đến rồi? Ta chính làbộ dạng này, chân tàn không đi được. Còn lão thái bà, không biết còn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )
Lãng mạnTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 5) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...