Chương 888 : Tìm vệ sĩ

1.1K 20 1
                                    

Nếu như trước đây cô đối với Lăng Hàn Vũ chỉ là chán ghét cùng trách cứ, nhưng hiện tại, cô đối với Lăng Hàn Vũ tràn ngập kính nể!

Một chàng trai trẻ tuổi, lại phải nhận tin dữ có thể không khôi phục được khả năng đi lại như bình thường, còn muốn cười nói vui vẻ với người nhà ở xa, nói chính mình vẫn tốt. Rốt cuộc trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở?

Lăng Hàn Vũ chỉ là tính tình kém đi một chút, nếu đổi lại là những người khác, không chừng đã suy sụp tinh thần rồi.

"Có những lời này của cô tôi cũng an tâm. Vậy tôi đi trước, tôi đang có việc bận." bác sĩ chủ trị cho Lăng Hàn Vũ vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy của cô, xoay người rời đi.

Cô nhìn bóng lưng bác sĩ chủ trị, ánh mắt càng thêm kiên nghị.

Cô âm thầm nắm chặt quả đấm, mẫu tính* trong lòng bị vị bác sĩ kia kích thích.
(*Mẫu tính: bản năng người mẹ :v)

Nửa giờ sau.

"Cốc Cốc Cốc." Cô thật cẩn thận gõ cửa phòng, lúc này mới đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào.

Lăng Hàn Vũ vừa vặn ngẩng đầu lên, tựa hồ nhìn thấy cô, trong mắt hắn nhất thời tràn ngập vẻ không kiên nhẫn: "Không phải nói không được làm phiền tôi sao? Lại tới đây làm gì?!"

Cô gái này, tuổi cũng không chênh lệch lắm so với hắn, nhưng như thế nào lại muốn đi làm nghề hộ lý khó khăn so với tuổi này.

"Bình truyền dịch hết rồi, tôi giúp anh thay bình khác." Giang Tiểu Tháp không nhìn tới ánh mắt của hắn, cứ như vậy, không nhìn đến vẻ chán ghét trong mắt của hắn.

Cô nói xong, bước vài bước đi đến bên giường giúp hắn thay bình truyền dịch mới.

"Còn rất nhiều bình sao?" Lăng Hàn Vũ nhíu mày.

"Còn một bình nước muối sinh lí với một bình thuốc Tiêu Viêm, dùng để..."

"Tôi biết." Lăng Hàn Vũ khoát tay áo: "Đổi xong thì nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này làm chướng mắt tôi."

Chướng mắt...

Tay cô nắm chặt, trừng mắt Lăng Hàn Vũ: "Tôi cảm thấy, anh tuy là người bệnh, tôi nên nghe theo anh, nhưng anh thỉnh thoảng nói chuyện có chừng mực một chút được không? Anh có biết những lời nói của anh đã đả thương bao nhiêu người rồi không?"

Lăng Hàn Vũ châm chọc nhếch môi, nhìn về phía cô: "Rốt cục không nhịn được sao? Tôi còn tưởng rằng tính tình của cô tốt, bị tôi tùy tiện nói một câu chướng mắt liền không chịu nổi rồi hả? Không muốn nói chuyện với tôi liền cút cho tôi! Đổi người khác tới!"

Lửa giận trong người cô nhất thời bị kích thích, cô tiến lên một bước, môi vừa mở ra, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói bác sĩ vừa nói với cô.

Không.

Cô đã đồng ý với bác sĩ chủ trị, cũng tự nói với chính mình, nhất định có thể nhẫn nhịn hắn đến lúc xuất viện mới thôi. Cô không thể phát hoả, không thể!

Giang Tiểu Tháp, hít sâu một hơi.

"Không phải tôi mới chỉ nói ra đề nghị với anh sao? Anh nghe xong liền mất hứng ? vậy coi như tôi chưa nói gì." Cô nói xong, thậm chí vẫn nở một nụ cười tươi tắn.

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ