Chương 867 : Tự sát

1.8K 41 0
                                    

  "Anh tựa như khói lửa mỹ lệ, như thế..."

​"Hàn Thất Lục, anh đang ở đâu vậy? Chúng em đều đã ăn xong rồi, còn không thấy anh đâu. Hàn quản gia nói anh tạm thời có chuyện gì đi ra ngoài, anh đang ở đâu?" Tiếng An Sơ Hạ từ bên kia truyền đến.

​Cô vẫn hoàn toàn không biết khi mình ở trận bóng rổ, tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm.

​Nhưng cô không cần phải biết, có anh ở đây là tốt rồi.

​"Minh Lạc nói là có việc gấp muốn tìm anh, không nghĩ là tìm anh uống rượu. Em ngoan ngoãn ở nhà chơi đi, nếu muốn ra ngoài thì bảo với Hàn quản gia, anh chắc tối muộn mới về."

​"Được, em biết rồi." An Sơ Hạ nói xong cúp điện thoại.

​Tiêu Minh Lạc đi lên phía trước vài bước, khẽ mấp máy môi dưới, nói: "Cậu đi thử xem đi, có lẽ cũng không thật sự chính xác."

​"Ừ." Hàn Thất Lục đáp lời, một lần nữa cầm điện thoại gọi một dãy số: "Có thời gian không? Cô ở nơi nào, tôi tới tìm cô."

​...

​"Xem ra hôm nay trời trở gió, có thể đưa được cả anh đến đây." Hướng Mạn Quỳ cười nhẹ, trên người mặc bộ trang phục màu sắc trang nhã, ấm áp, ngồi ở giữa thuyền.

​Nơi này ở thành phố A, là đệ nhất danh cảnh trên hồ, bình thường du khách rất nhiều, nhưng đang là đầu đông, lại chưa có tuyết rơi, du khách so với bình thường ít đi một chút.

​"Cô xem ra rất vui." Hàn Thất Lục ngồi đối diện cô, chậm chạp uống một ngụm trà.

​Hướng Mạn Quỳ khóe miệng dần cong lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Hàn Thất Lục, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Anh không sợ tôi hạ độc sao?"

​Hàn Thất Lục lại uống một ngụm mới để chén trà xuống, giương mắt nhìn về phía Hướng Mạn Quỳ, đôi mắt trở nên lợi hại.

​"Là cô đưa thuốc cho Mã Cách và Đỗ Giản?"

​Anh vừa mở miệng là trực tiếp vào thẳng chủ đề.

​Hướng Mạn Quỳ đôi mắt loé sáng, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười: "Tôi không biết anh đang nói cái gì? Hai người mà anh nói đến là ai?"

​Anh thở dài một hơi, nói: "Các cô ấy đã chỉ đích danh cô rồi. Mạn Quỳ, vì cái gì cho tới bây giờ cô vẫn không chịu từ bỏ? Loại thuốc kia tôi đã đem đi kiểm tra, uống vào một vài phút đã lấy đi một mạng người. Cô vì sao lại thành ra như thế này?"

​Hướng Mạn Quỳ nắm chặt chén trà, gương mặt biến sắc bất định.

​Bỗng nhiên, cô đứng lên, thần tốc đi tới trước mặt Hàn Thất Lục, đặt tay lên vai anh, không chờ Hàn Thất Lục phản ứng, đặt lên môi anh một nụ hôn. Thật lạnh lẽo, đôi môi này, sớm đã không thuộc về cô.

​Không quá một giây, cô liền bị hung hăng đẩy ra, cả người nhất thời trọng tâm bất ổn, liền ngã trên mặt đất, thân thuyền rung chuyển một phen, khôi phục bình tĩnh.

​Cô cũng không giận, sau khi đứng lên lại ngả đầu ra cười.

​"Ha ha ha ha... Anh hỏi tôi vì cái gì biến thành như vậy? Anh hỏi tôi vì cái gì?! Khá trách..."

Cô ta bật cười, nước mắt từ từ rơi xuống, cả người ngã trên mặt đất.

​"Bị điều tra ra, cô cũng là tội phạm giết người!" Hàn Thất Lục đi đến trước mặt cô ta, nhìn từ trên cao nhìn xuống: "Bây giờ, tôi xem như chưa biết chuyện gì. Nhưng từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ở thành phố A. Nếu không đừng trách tôi không nể đến tình nghĩa cũ."

​"Tình nghĩa cũ?" Hướng Mạn Quỳ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hàn Thất Lục, trên mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, nhưng không thể giấu nổi bi thương: "Hàn Thất Lục! Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Ba chữ "tình nghĩa cũ" anh không có tư cách nói ra. Anh cút cho tôi!"

​Hàn Thất Lục đôi mắt lóe lên, cuối cùng nhấc chân rời khỏi thuyền.

​"Trước ngày mai, đi khỏi nơi này."

Để lại một câu, cuối cùng Hàn Thất Lục cũng đi ra ngoài, người chèo thuyền dần dần đưa thuyền cập bờ, chiếc thuyền dao động một hồi, lúc sau mới đứng vững.

​Lên xe, Hàn Thất Lục liền gọi cho Tiêu Minh Lạc.

​"Có kết quả rồi sao?" Đầu kia vội vàng hỏi han.

​Hàn Thất Lục rầu rĩ nói: "Ừ."

​"Vậy là tớ đoán đúng rồi, đúng thật là Hướng Mạn Quỳ. Cô gái này thật sự quá ác độc rồi! Đây chính là mượn tay giết người mà! Nhưng chẳng lẽ cô ta không sợ bị điều tra sao?" Tiêu Minh Lạc tức giận nói.

​Hàn Thất Lục trầm mặc một lúc, châm một điếu thuốc, tàn thuốc lúc sáng lúc tối.

​Thật lâu sau, anh mới nói: "Ngay từ đầu cô ta nên nghĩ đến việc bị bắt, lúc tớ hỏi, cô ta vẫn giả vờ không biết. Cô ta đang quá tuyệt vọng."

​"Tuyệt vọng? Một người tuyệt vọng thì có quyền đem mạng sống người khác ra chơi đùa sao?" Tiêu Minh Lạc hít thở mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, mới nói: "Cậu định xử lí cô ta như thế nào?"

​"Để cô ta biến khỏi thành phố A vĩnh viễn."

​"Cái gì?" Tiêu Minh Lạc hét lên: "Như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho cô ta sao?"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ