Chương 849 : Cháu là đứa trẻ tốt

2.2K 43 1
                                    

  "Anh nói, Đại tiểu thư, em có thể nhìn thấy mấy giờ rồi hay không?" Hàn Thất Lục vừa nói, một bên rất tốt bụng đưa điện thoại di động qua.

An Sơ Hạ ngẩn ra, nhận lấy điện thoại di động nhìn, đã hai giờ sáng. Lúc này đi thôn Thiên Hộ gặp bà cùng Từ Hân Từ Duyệt bọn họ, rõ ràng là không tiện.

"Được rồi." An Sơ Hạ khí thế yếu đi quan sát nơi đây, hỏi: "Vậy vì sao không phải hai phòng? Chúng ta... Chúng ta còn chưa có kết hôn mà!"

Cô nói xong, mặt mình nhanh chóng không giải thích được đỏ lên.

"Anh còn không phải là sợ em đột nhiên tỉnh lại, phát hiện nơi đây không phải trên xe cũng không phải thôn Thiên Hộ trong lòng sẽ nóng nảy sao? Cho nên liền định chọn một phòng hai người ở. Hơn nữa, chúng ta cũng đã là vị hôn phu thê, chỉ thiếu một cái chứng nhận hợp pháp, cũng không phải không rõ quan hệ, làm sao lại hai người lại không thể ở chung một phòng." Hàn Thất Lục nói xong, giơ tay lên duỗi người, ngay sau đó cả người lui về phía sau nằm một cái, trực tiếp nằm ở trên giường, vẻ mặt thích thú.

Trên người cô không mang tiền, hiện tại đang kiên trì xin một gian phòng nhưng có vẻ quá khó...

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là thầm chấp nhận, lại bất động đứng nguyên tại chỗ.

Hơn nửa ngày không nghe động tĩnh, Hàn Thất Lục mở mắt liếc nhìn cô một cái, thúc giục: "Em lo lắng làm cái gì? Nhanh đi tắm rồi ngủ."

An Sơ Hạ như tỉnh khỏi cơn mơ đi tới phòng vệ sinh. Không thể không nói, khách sạn này thật sự điều kiện không được tốt, ngay cả phòng vệ sinh nước nóng thì lúc lạnh lúc nóng, làm hại cô tắm rửa như đi cáp treo, làm cho bị hù dọa một cái.

Tắm rửa xong lúc đi ra, Hàn Thất Lục đã ngủ rồi.

An Sơ Hạ nhẹ nhàng từng bước đi tới tắt công tắc, lại nhẹ nhàng từng bước mò lên giường, cẩn thận nằm xuống.

Rất vui là khách sạn kém thế nào đi nữa, tốt xấu cái giường này cũng đủ mềm. Cô thích thú thở dài một hơi, xoay người hướng về phía Hàn Thất Lục nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Cô mới vừa nhắm mắt lại, Hàn Thất Lục liền xoay người sang vòng tay ôm lấy cô, đôi môi mỏng áp sát bên thuỳ tai của cô thấp giọng, thủ thỉ: "Ngủ ngon!"

Anh chàng này cự nhiên vẫn chưa ngủ!

An Sơ Hạ kinh ngạc hơn, quyết định vẫn không nói. Trước đây, tuy Hàn Thất Lục đã từng chạy tới trên giường cô, nhưng đều là lúc cô mơ mơ màng màng, thậm chí cô không hề phát giác nên anh đã ngủ thẳng trên giường cô. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy, lần này cô tỉnh, hơn nữa còn là đang rất tỉnh!

"Ồ?" Hàn Thất Lục đột nhiên mở miệng nói: "Tại sao tim em đập nhanh như vậy?"

Cô hoài nghi Hàn Thất Lục tuyệt đối là cố ý! Sờ bụng cô làm sao có thể cảm giác được nhịp đập trái tim cô?

An Sơ Hạ khẽ cắn môi, lạnh giọng nói rằng: "Anh có thể yên tĩnh một chút hay không! Em muốn ngủ!"

"Nhưng tim em đập quá nhanh. Bản thiếu gia không ngủ được." Hàn Thất Lục oán trách nói một câu như vậy.

"Hàn Thất Lục!" An Sơ Hạ không thể nhịn được nữa mà ngồi dậy.

Người này, tuyệt đối là cố ý!

"Đừng trách anh, ngủ đi." Hàn Thất Lục buồn buồn nói một câu, giơ tay kéo cánh tay cô, cô không kịp phòng ngự ngã nhào vào trong ngực của anh, chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Hàn Thất Lục.

"Hàn Thất Lục..." An Sơ Hạ đẩy anh ra, để cho mình hô hấp bình thường trở lại.

Hàn Thất Lục ôm chặt cô, buồn buồn nói rằng: "Bỏ chữ "Hàn"."

An Sơ Hạ cắn cắn môi, nói rằng: "Thất Lục."

Hàn Thất Lục lại còn nói thêm: "Bỏ chữ "Thất"."

Bỏ chữ "Thất", chẳng phải chỉ còn lại "Lục" sao? Nhưng cô cảm giác, gọi như vậy rất đáng ghét?

An Sơ Hạ hít sâu một hơi, nói rằng: "Cút "

Cô cảm giác được thân thể Hàn Thất Lục cứng đờ, ho khan một tiếng, hỏi cô: "Chuyện gì?"

Xem như nói đến chủ đề chính, An Sơ Hạ giống như người hiếu kỳ tự hỏi: "Lúc anh còn nhỏ, mẹ cho anh ăn cái gì? Vì sao trên người anh luôn có mùi rất dễ chịu?"

"Em nghĩ anh là Hàm Hương sao?" Hàn Thất Lục buồn cười nói rằng: "Là nước hoa."

"Đáng ghét!" Cô kích động đẩy Hàn Thất Lục, hỏi: "Anh nha, tối ngủ còn xịt nước hoa?"

"Làm sao? Có ý kiến sao?"

Vì tắt đèn nên cô không nhìn thấy biểu tình của Hàn Thất Lục, nhưng cô biết lúc này Hàn Thất Lục bộ dạng thế nào.

"Không có ý kiến." An Sơ Hạ ở trong lòng đột nhiên liếc một cái, trầm mặc một lúc lâu, cô đột nhiên nghĩ đến lúc đi, dường như thấy Hàn Thất Lục từ trong túi móc ra một thứ gì đó, liền hỏi: "Lúc ở siêu thị, có phải anh lại mua thứ gì đúng không?"

"Đúng." Hàn Thất Lục thấp giọng trả lời một tiếng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi.

Không đúng!

An Sơ Hạ ngửi ra mùi quỷ dị, lập tức hỏi tới: "Anh mua cái gì?"

"..."

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ