Chương 856 : Sắc tức thị không, không tức thị sắc !

1.9K 39 0
                                    

  Khương Viên Viên nói xong, vô cùng lo lắng về chuyện của cô.

Cô ở trong phòng đi dạo một vòng, nhịn không được gửi ảnh chụp cho Hàn Thất Lục, soạn tinh nhắn: Đẹp đúng không? Do mẹ làm...!

Hàn Thất Lục hình như đang trong lúc nghỉ ngơi, rất nhanh liền trả lời tinh nhắn: "Cái gì vậy? Cho em thời gian trước khi anh về nhà đem những thứ này xử lý xong, nếu không..."

"Anh... Quá không hiểu thẩm mỹ rồi!" An Sơ Hạ tức giận ném điện thoại sang một bên, định lấy điều khiển bật TV, nhưng bởi vì trước mặt trên bàn trà đặt một lọ hoa lớn, hoàn toàn chắn hết tầm mắt, cô đành phải tắt TV đi, ra bên ngoài tìm Phách Thiên chơi.

Bầu trời bên ngoài đã tối.

An Sơ Hạ ngồi trên bãi cỏ, quần áo cô không dày, lại không sợ mặt đất lạnh. Phách Thiên lẳng lặng ngồi ở cạnh cô, lè lưỡi, cùng cô hướng mắt nhìn trời.

"Phách Thiên, ngươi nói, vì sao lại phải gây thù với người khác? Mọi người ở chung đều rất tốt, không phải sao?"

Phách Thiên lè lưỡi, cái gì cũng chưa nói. Đương nhiên, nó nghe và hiểu hết lời cô nói chỉ là không trả lời được.

An Sơ Hạ cười cười, vỗ vỗ đầu Phách Thiên.

Vừa đúng lúc này, phía bên ngoài cửa phát ra tiếng xe ô tô. An Sơ Hạ còn tưởng rằng là Hàn Thất Lục về, tập trung nhìn lại thấy không phải. Cũng không phải là thị lực của cô tốt, mà là Hàn Thất Lục hôn nay chạy chiếc Lamborghini Reventon, mà chiếc xe kia vừa thấy liền không phải xe mà Hàn Thất Lục chạy.

Chiếc xe kia đi vào không bao lâu, lại có thêm mấy chiếc tiến vào.

"Giống như những người khách đều đã đến." An Sơ Hạ nói với Phách Thiên một câu, một tay chống mặt đất đứng lên, lôi kéo xích của Phách Thiên nói: "Đi thôi, mang ngươi đi ăn cái gì đó!"

Phách Thiên hình như hiểu cô nói "Ăn cái gì", cái đuôi phấn khởi đung đưa, theo sát chân cô.

Cô mới vừa đi đến cửa chính, khương Viên Viên liền thấy cô, bước nhanh đi tới nói với cô: "Tiểu Sơ Hạ, mẹ giới thiệu cho con hai người, đều là học thức cao, nhìn bên ngoài đều không sai."

An Sơ Hạ do dự mà gật đầu, một bên dì Trương vội vàng đi tới, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, người đem Phách Thiên giao cho tôi đi."

Đem Phách Thiên giao cho dì Trương xong, Khương Viên Viên lập tức liền kéo cô về phía hai người kia, hàn thuyên nửa ngày, Khương Viên Viên lại kéo cô gặp vài người khác, hơn một tiếng tiếp khách, cô cuối cùng cũng trốn được ra ngoài.

Cô phát hiện mình thật sự là không thích loại giao tiếp này.

Căn bản không có người chú ý tới nơi này bố trí là tốt hoặc là bất hảo, mọi người chỉ biết chú ý trước mặt mình người này có hay không cơ hội để lợi dụng, có đáng giá hay không nhận thức một phen.

"Sao lại đứng ngoài này?" giọng nói của Hàn Thất Lục đột ngột vang Lên, anh nghe thấy bên trong, vừa nhíu mày, không giận dữ nói: "Mẹ anh đến em cũng tha định đưa em đi Lễ Chúc Mừng sao?"

"Đúng." An đầu Hạ gật đầu: "Ba không thích làm tiệc tại nhà, thừa dịp ba không có ở nhà, mẹ vừa lúc có thể chơi đùa. Đúng rồi, anh từng bị sao?"

"Đã từng, xã lý tổ chức cùng đi ăn cơm chiều." Hàn Thất lục trả lời, ngó vào trong, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lôi cô đi về hướng phía đông.

"Tập thể hình." Hàn Thất lục trả lời, không khỏi phân trần lôi cô đi.

"Em không có ở đây mẹ nhất định sẽ đi tìm?" An Sơ Hạ không chịu đi, muốn tránh tay anh nhưng sức lực của Hàn Thất Lục quá lớn, cô căn bản là vùng vẫy trong vô lực.

Sau khi đi tới phòng tập thể thao, Hàn Thất lục mới chịu buông tay cô ra. Thấy trên mặt cô có điểm do dự, rốt cục nhịn không được nói: "Em không mang điện thoại di động sao? Mang theo nếu mẹ tìm em, nhất định sẽ gọi điện thoại. Đứng ở cửa do dự, còn không bằng ra kia ngồi."

Lời này hình như lại rất có lý, cô liền đi tiếp, ngồi ở nghỉ ngơi trên sofa, nhìn Hàn Thất Lục cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo thể thao đứng trên máy chạy bộ chạy.

"Em nói anh điên rồi?" An Sơ Hạ nhịn không được nói: "Mới vừa huấn luyện trở về, anh còn tập thể hình. Không biết anh bị cái gì kích thích? Không phải là muốn luyện thành người mẫu nam cơ bụng 6 múi đấy chứ?"

Hàn Thất Lục quay đầu liếc cô một cái: "Em nghĩ có thể luyện cơ bụng bằng máy chạy bộ à?"

"Vậy anh..."

"Luyện thể lực." Hàn Thất Lục vừa chạy vừa nói: "Đối phương chiến thuật rất lợi hại, Lý Nam suy nghĩ biện pháp đối phó bọn họ, nhưng là cần một thể lực thật tốt."

Anh mới vừa vừa nói xong, cửa phòng tập thể thao bị đẩy ra, người đi vào là Lưu Đông Vũ. Anh ta không nói lời nào liền cởi áo khoác, bên trong cũng là một chiếc áo thể thao.

"Anh cũng tới luyện thể lực?" An Sơ Hạ bắt chéo hai chân hỏi.

Lưu Đông Vũ trên dưới nhìn cô một cái, theo đó nói: "Đúng vậy, cô làm sao mà biết?"

"Anh ý nói." An Sơ Hạ nhàn nhạt trả lời rồi hướng mắt nhìn Hàn Thất Lục.

"Thì ra là như vậy." Lưu Đông Vũ bừng tỉnh, lại nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, nhịn không được nói: "Sơ Hạ, tôi không thể không nói, dáng ngồi này của cô, quả thực là quá bá đạo! Tôi vẫn nghĩ cô là người cực kỳ thục nữ, càng không nghĩ tới lại sẽ ngồi như vậy..."

"Ngồi như vậy sẽ thoải mái." An Sơ Hạ nói xong, chớp mắt một cái.

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ