"Em biết." An Sơ Hạ gật đầu: "Mấy ngày nay em nghĩ rất nhiều, anh nói rất đúng, mỗi người đều có nỗi khổ của chính mình."
"Tốt, đừng nói thương cảm như vậy." Khương Quốc Lập ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái nói: "Hiện tại đi xem An Dịch Sơn trước rồi sẽ bàn, cháu cũng nên gặp mặt ông ấy một chút rồi."
An Sơ Hạ sửng sốt, sắc mặt vơi đi vài phần huyết sắc. Vào lúc này, Hàn Thất Lục ôm vai cô nói: "Có anh ở đây."
An Sơ Hạ còn chưa nói gì, Khương Quốc Lập đã mở miệng trước: "Cháu cũng quá ghê tởm rồi... Khẩn trương đi soi gương xem, có làm người khác hãi hùng hay không!"
"Cháu làm sao vậy?" Hàn Thất Lục vẻ mặt mờ mịt, vì tìm kiếm An Sơ Hạ, anh đã đi khắp thành phố A che kín tất cả cơ sở ngầm, cửa bệnh viện này lại có rất nhiều người của Hàn gia ẩn thân. Anh cũng đoán tin tức này xuất hiện, An Sơ Hạ sẽ lập tức đi tới bệnh viện, vì thế anh liền ở một khách sạn bên cạnh bệnh viện chờ đợi, nhận được tin tức anh liền trực tiếp chạy tới, đến áo cũng chưa cài hết khuy.
Chẳng lẽ là vì kiểu tóc rối loạn sao?
Anh theo bản năng sờ lên tóc mình, mái tóc dính dính, sờ vào không thoải mái.
Anh bây giờ mới nhớ đến mấy ngày nay ban ngày đều đi tìm người, có thể tìm ở đâu anh đều đã đến tìm, còn buổi tối cũng tìm đến tận nửa đêm, về nhà liền nằm xuống ngủ, làm sao có thời gian gội đầu?
"Ba ba!" Khương Quốc Lập khoát tay, vỗ vài cái.
"Thiếu gia." Hàn quản gia từ chỗ tối đi ra, đi theo sau ông là một vài nhà tạo mẫu.
Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hai người, khuôn mặt Khương Quốc Lập hiện đầy ý cười, giải thích: "Tại thời điểm Sơ Hạ từ trong Tử Cấm Thành đi ra cậu liền nhận được tin tức, cho nên đi theo Sơ Hạ trở lại. Thuận tiện thông báo một phen cho Hàn quản gia bên này, vừa rồi nếu cháu không lao tới, cậu liền dẫn người tóm lấy những phóng viên này."
Thì ra là thế.
Bộ dạng Hàn Thất Lục như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, tiếp đó sắc mặt anh biểu tình ngưng trệ lại, ánh mắt lặng yên nhìn An Sơ Hạ, hỏi: "Hóa ra em không về thành phố A? Em một mực ở Tử Cấm Thành với Kim Khả sao?"
"Ừm..." An Sơ Hạ gật đầu: " Em... Chỉ nghĩ là muốn an tĩnh một lúc."
Anh cũng không có ý trách cô, toàn bộ lỗi vốn là do anh giấu diếm trước. Biết An Sơ Hạ mấy ngày nay khỏe mạnh ở Tử Cấm Thành, trong lòng anh cũng an tâm, Kim Khả sẽ không làm cô khó xử. Chỉ là...
"Em làm sao có thể tìm đến dì ấy?" Hàn Thất Lục kinh ngạc hỏi.
"Cái này..." An Sơ Hạ cười gượng một tiếng: "Vừa lúc gặp được dì ấy mà thôi."
"Khéo như vậy?" Hàn Thất Lục trong mắt nổi lên nghi ngờ.
Khương Quốc Lập đúng lúc đi lên phía trước: "Hai người có thể đừng trước mặt ta và Hàn quản gia hai người độc thân mà ân ái nhau được không? Khẩn trương để cho Hàn quản gia sửa sang lại cho cháu, thật sự là xấu hổ chết! Sơ Hạ, cháu theo ta tiến vào bệnh viện trước."
Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt một lần.
Trong lòng cô tuy phức tạp, nhưng vẫn không do dự theo sát Khương Quốc Lập đi về hướng trong bệnh viện.
Trong bệnh viện yên tĩnh không có một tiếng động, lúc này là thời điểm bệnh viện là ít người nhất, chỉ thấy bác sĩ trực hoặc là y tá đi tới đi lui rất bận rộn.
"Ông ấy đã tỉnh lại sao?" An Sơ Hạ nhịn không được hỏi.
Trước khi nhìn An Dịch Sơn, nội tâm của cô dường như không hề gợn sóng, tuy đối phương là cha nuôi của cô, khi đó vì sắp đặt cho cô một thân phận, để cô có thể làm vị hôn thê của Hàn Thất Lục, miễn bị người khác khinh thường.
Nhưng hiện tại, An Dịch Sơn cùng cô có quan hệ huyết thống thật sự.
"Cháu hận ông ấy sao?" Khương Quốc Lập không đáp lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 5) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...