Khuôn mặt Mã Cách biểu hiện cứng đờ, nhưng vẫn nói lại: "Sơ Hạ vốn học tập tốt hơn tôi, tôi còn có việc, đi trước."
Cô ta nói xong, xoay người bước ra khỏi đám người.
Manh Tiểu Nam cũng theo đó đi ra ngoài, kích động nói với An Sơ Hạ: "Sơ Hạ, cậu thi đạt hạng..."
"Tớ nghe thấy rồi." An Sơ Hạ nói một câu, liền gấp gáp kéo cô đi.
"Tại sao phải gấp như vậy? Cậu có nghe thấy bọn họ khen cậu không? Nghe nói như vậy tớ cảm thấy thoải mái a!" Manh Tiểu Nam tâm trạng phấn khích, thật giống như không phải mọi người khen ngợi An Sơ Hạ mà là đang khen ngợi cô.
"Không nên nghe những lời dễ nghe đó." An Sơ Hạ vẻ mặt nghiêm túc nói, đợi cách xa đám người một khoảng, cô mới hỏi: "Vừa rồi có phải cậu lại trêu chọc Mã Cách, phải không?"
"Tớ không có." Manh Tiểu Nam vẻ mặt thản nhiên: "Tớ chỉ hỏi cô ta một câu như vậy thôi."
"Cậu thật là!" An Sơ Hạ nhéo mũi cô một cái, bất đắc dĩ nói: "Cậu lại trêu chọc cô ta như vậy. Thêm một việc không bằng ít đi một việc, cô ta tâm tình không tốt, lại ở trong bóng tối ngầm hãm hại chúng ta, tớ cũng không dễ dàng đối phó với cô ta rồi."
Manh Tiểu Nam gật đầu liên tục: "Tớ biết sai rồi! Về sau sẽ không như vậy, Sơ Hạ lão đại cậu không nên tức giận!"
An Sơ Hạ không nhịn được thở dài một hơi.
Tuy nhiên, bây giờ mọi người đều đang nói cô lợi hại, thế nhưng cô cũng không có giành được hạng nhất để có thể huỷ bỏ xử phạt, trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát.
Trường học này là một nơi có thể ngồi lê đôi mách với vận tốc ánh sáng, dường như đến giữa trưa, toàn bộ trường học đều đã lan truyền tin tức An Sơ Hạ bị điểm 0 môn Toán học vẫn đạt được hạng mười. An Sơ Hạ lập tức từ vị trí "thần thi" hạng nhất học kì, được vinh danh thành thần thi của cả học viện Tư Đế Lan.
"Tốt, mọi người nghỉ ngơi mười phút!" Lý Nam thổi còi, rồi nói.
Thành viên câu lạc bộ bóng rổ nhao nhao tìm đến chỗ nghỉ ngơi trong khu huấn luyện. Bắt đầu từ mấy ngày hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ thực hiện nghi thức bế quan huấn luận, ngoài thành viên không ai có thể bước vào. Việc này là chiến thuật chống đối với trường trung học Buông Lập của Lý Nam, vì phòng ngừa để lộ bí mật, cô đã nghĩ ra biện pháp này, để phòng Buông Lập thay đổi chiến thuật của bọn họ.
"Thất Lục!" Tiêu Minh Lạc vô cùng căng thẳng cầm điện thoại di động chạy đến bên người Hàn Thất Lục, đưa di động cho anh, nói: "Cậu mau nhìn xem tòa soạn báo công bố tin tức mới nhất! Kì thi năm môn Sơ Hạ đạt được hạng mười! Thật đáng sợ!"
Khuôn mặt Hàn Thất Lục kinh ngạc, nhìn qua màn hình di động, tin tức mới nhất đầu tiên rõ ràng là hình ảnh bảng điểm kì thi lần này của An Sơ Hạ. Anh biết thành tích của An Sơ Hạ từ trước đến nay rất tốt, nhưng không nghĩ rằng dù môn Toán bị 0 điểm, cô còn có thể đạt được hạng mười!
"Đáng sợ." Hàn Thất Lục khóe miệng giật giật... một cái, trả lại điện thoại di động cho Tiêu Minh Lạc.
"Đúng rồi, có việc tôi muốn trao đổi cùng cậu một chút." Lý Nam đi tới, nhìn Hàn Thất lục nói: "Thời gian thi đấu cụ thể của chúng ta là vào lúc ba giờ chiều ngày thứ Sáu, địa điểm thi đấu tại sân thể thao của trường trung học kia, cái này tất cả mọi người đã biết chưa?"
"Rồi." Hàn Thất Lục gật đầu.
"Ngoài ra vẫn còn một việc, là đội cổ động viên. Chúng ta đều biết là, trước kia hình như không có đội cổ động. Cho nên tôi tính toán qua câu lạc bộ Hip-hop "mượn" vài người, cậu thấy ai tốt mau tiến cử?" Lý Nam ngồi xuống một bên, hỏi xong tiện tay với lấy chai nước uống.
"An Sơ Hạ."
Hàn Thất lục nhàn nhạt phun ra ba chữ.
"Phốc..." Lý Nam đang uống nước đột nhiên phun ra, cô lau miệng, bất đắc dĩ quay sang nói với Hàn Thất Lục: "Tôi hỏi là người của câu lạc bộ Hip-hop."
"An Sơ Hạ." Hàn Thất lục vẫn trả lời như vậy.
Lý Nam bất đắc dĩ phất tay: "Vậy đi, có thể mang cô ấy theo, nhưng không thể làm thành viên đội cổ động, có thể bổ sung làm đội viên hậu cần. Đội cổ động viên vẫn cần người câu lạc bộ vũ đạo hoặc là câu lạc bộ Hip-hop đến. Chuyện này quyết định như vậy đi?"
Hàn Thất Lục vừa muốn gật đầu, Tiêu Minh Lạc đột nhiên sát lại, một đôi mắt đào hoa nheo lại, cười hì hì nói: "Huấn luyện viên Nam Nam yêu quý, có thể đem Giang Nam nhà tôi theo không? Nếu cô ấy đến, hò hét có thể so sánh với loa phát thanh, hãy tin tưởng tôi! "
"..." Lý Nam nghe thấy liền sửng sốt, đành phải thỏa hiệp: "Coi như tôi sợ hai người các anh, vậy chuyện này quyết định như vậy định."
"Yessss!!!" Tiêu Minh Lạc cười hì hì đồng ý.
Tại phòng học lớp A.
Nghỉ trưa kết thúc, tiết 1 chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp, bây giờ bà rút cuộc theo tiếng chuông vào lớp bước vào cửa, cầm trong tay một tập bảng điểm.
Vừa vào cửa, bà liền hỏi: "Thành tích tất cả mọi người đã nhìn thấy chưa?"
"Nhìn thấy rồi ạ!"
"Chưa nhìn thấy ạ!"
Mọi người trả lời tương đối hỗn loạn, chủ nhiệm lớp đẩy kính, nói: "Tôi bây giờ thông báo thành tích với mọi người. Hạng nhất là Mã Cách, nhưng đáng nhắc đến nhất là bạn học Sơ Hạ, tình huống này mọi người cũng rõ ràng rồi, bài thi môn Toán bị 0 điểm mà vẫn có thể đạt được thành tích này quả thật là không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi ở đây cũng cần phải lưu ý với mọi người một chút, đó chính là, kì thi sau này, tuyệt đối không nên gian lận, đương nhiên, hỗ trợ người khác cũng là gian lân. Tốt, Hạng ba..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )
Lãng mạnTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 5) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...