Chương 868 : Thất Lục thiếu gia thẹn thùng ?

2.6K 49 1
                                    

  Reng Reng Reng...

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ nộp bài thi, giám thị trên bục giảng bắt đầu thu bài.

Trước khi việc thu bài hoàn thành xong, mọi người vẫn phải tiếp tục ngồi yên ở vị trí cũ nhưng không được lộn xộn.

"Mau nhìn kìa! Tuyết! Tuyết rơi!"

Không biết câu nói vừa rồi là của ai, tất cả mọi người đồng loạt ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, rơi xuống đất liền tan biến thành nước.

Mùa đông, thật sự là đã đến rồi.

"Nghỉ đông vạn tuế!" Trên lầu lớp trưởng hô lớn, đem giấy thi xếp thành những chiếc máy bay giấy lớn nhỏ khác nhau từ trên lầu nhao nhao ném xuống.

Lúc này, trường học ngập đầy máy bay giấy bay loạn, không lâu trên mặt đất tràn đã lớp máy bay trắng xoá dày như tuyết.

"Ngừng ném! Không được phép ném những thứ này xuống đây!" Các giáo viên cuối cùng cũng phát hiện, đứng ở dưới lầu mang theo vẻ mặt tức giận hô to: "Để tôi xem xem, còn ai vẫn ném! Tôi cho các anh chị điểm thi đua hạng ba!"

"Cắt!" Trên lầu đồng nhất thở than, tất cả đều sắp nghỉ học, những lời lúc này đã không còn đủ sức uy hiếp.

Các giáo viên ngăn cản không được đành phải tùy ý để cho bọn họ ném máy bay giấy xuống đất.

"Sơ Hạ, nghỉ đông cậu muốn đi đâu?" Manh Tiểu Nam trên tay cầm một chiếc máy bay giấy hỏi.

Cuộc thi đã kết thúc, phải chờ chủ nhiệm lớp đến phát giấy khen cùng với các chứng chỉ khác thì sẽ bắt đầu chính thức nghỉ đông rồi! Trên mặt mỗi người đều đã tràn đầy phấn khích và chờ mong.

An Sơ Hạ cầm trong tay chiếc máy bay giấy giương lên ném xuống, chiếc máy bay quay xong mấy vòng thì bị vướng lại trên cành cây.

"Tớ đã nhớ về thời gian tươi đẹp, ở thời điểm trước kia chúng ta làm thêm cùng nhau tại quán trà sữa gần nhà, cậu còn nhớ rõ nơi đó không? Tên là "Thưởng Thức"."

Manh Tiểu Nam cả người đều ngây dại, há to miệng hơn nửa ngày nói không ra lời nào, một hồi lâu cô mới nói: "Sơ Hạ! Lão Đại của tớ! Cậu không bị ấm đầu đấy chứ? Cậu không hiểu, nhà họ Hàn giàu có nhiều tiền như thế lại cho phép cậu đi làm thêm sao? Thiếu phu nhân, cậu chỉ cần an phận thiếu phu nhân thì tốt rồi, đừng nhận hết trách nhiệm nha!"

Dáng vẻ của An Sơ Hạ tỏ ra "Tớ đoán được cậu lại sẽ có phản ứng này", cười hì hì kéo tay cô qua nói: "Tớ muốn dùng tiền làm làm, mua quà tặng cho mẹ, cám ơn mẹ trong khoảng thời gian từ trước tới nay đã đối đãi tốt với tới. Tớ cố ý gạt mẹ, nói muốn ở nhà và không muốn đi chơi."

"Ai..." Manh Tiểu Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Số mệnh cậu chính là gian khổ nha! Cậu đời này... Ôi chao ôi? Kia không phải Lăng Hàn Vũ sao?!"

Manh Tiểu Nam quở trách được một nửa, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nhìn về phía bên trái, vẻ mặt kinh ngạc.

An Sơ Hạ theo bản năng nhìn qua, vừa lúc đối diện Lăng Hàn Vũ.

"Đã lâu không gặp." Lăng Hàn Vũ đã đi tới phía trước vài bước, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời. (Trời ơi, Vũ Vũ của em về rồi. Tôn thượng của em:"()

Đã một khoảng thời gian dài không gặp, làn da Lăng Hàn Vũ đã đen không ít, tuy nhiên là dạng đen khỏe mạnh, xem ra cả người cũng càng gia tăng thêm sức sống rồi. Thế nhưng, má bên phải của anh có vết sẹo nhợt nhạt, dài chừng một đốt ngón tay cái.

An Sơ Hạ liếc mắt một cái liền chú ý tới vết sẹo này, liền vội vàng hỏi: "Vết sẹo trên mặt anh là xảy ra chuyện gì?"

"Cái này, thôi..." Lăng Hàn Vũ mỉm cười, nói: "Cái này nói thì là chuyện dài lắm, về sau có thời gian thì từ với cô nói. Tôi vốn định nhanh chóng trở về dự kì thi, ở nước ngoài, tôi cũng có học bổ túc, chỉ là lúc xuất phát có chuyện rắc rối xảy ra bất ngờ nên trở về đã về không kịp, vì thế, bây giờ tôi đến báo cáo với chủ nhiệm lớp một tiếng."

"Thì ra là như vậy, anh không có chuyện gì thì tốt rồi, tất cả mọi người đầu rất lo lắng cho anh. Nghe tin tức, nơi anh đến chiến sự không ngừng, tuy nhiên... Hiện tại anh trở về thì tốt rồi, về sau chỗ nguy hiểm như vậy thì đừng đi nữa."

An Sơ Hạ treo trên khuôn mặt một tâm trạng tươi cười. Tuy Lăng Hàn Vũ so với cô lớn hơn một tuổi, nhưng trong lòng cô vẫn xem Lăng Hàn Vũ là một người em trai. Tuy nhiên, nếu Lăng Hàn Vũ biết cô coi anh là em trai, nhất định sẽ không nói gì chứ?

"Lăng Hàn Vũ! Anh lại đi đến nơi này? Tôi mới vừa vào nhà vệ sinh, anh đã lại bỏ chạy đâu không thấy rồi!"

Thanh âm lưu loát vang lên, ba người An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ cùng Manh Tiểu Nam nhao nhao hướng nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Một nữ sinh đang cắm đầu cắm cổ sải bước đi tới, trên mặt cô ấy tràn ngập tức giận. Cô đi tới liền lấy khí thế sét đánh không kịp nhéo lỗ tai của Lăng Hàn Vũ, mở miệng liền là mắng to: "Anh không biết tôi lạ nước lạ cái à? Lại vẫn bỏ mặc tôi!"

"A - - Đau đau quá! cô mau buông tay ra!" Lăng Hàn Vũ đầu đầy hắc tuyến hắng giọng nói.

"Giang tiểu thư, cho cô mười giây nhanh buông tay ra." Khôn Ni không biết từ nơi nào xông ra, lạnh lùng nhìn nữ sinh kia, ánh mắt giống như cô có thể giết chết Hàn Vũ, nhưng không biết vì sao Khôn Ni lại không lập tức động thủ.

"Tôi không thả, anh có thể làm gì?" Khôn Ni nói chẳng những không làm cho cô gái buông ra, ngược lại cô ta còn tăng thêm lực đạo trên tay.

Khôn Ni sắc mặt trầm xuống, vừa mới định tiến lên một bước, Lăng Hàn Vũ liền nói: "Không có chuyện gì! Anh đi làm việc của cậu đi!"

Khôn Ni cắn chặt răng, nhưng vẫn lập tức rời đi.

"Wow! Người kia vừa rồi xuất hiện là như thế nào? Tớ cảm giác "bá đạo" một chút, anh ta liền xông ra!" Manh Tiểu Nam vẻ mặt kinh ngạc nói.

An Sơ Hạ đối với việc này đã sớm quen thuộc coi như không có gì, sự chú ý của cô hiện giờ là trên người người nữ sinh này.

Cô nghi hoặc hỏi: "Vị này chính là?"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ