Chương 904 : Tôi sẽ cự tuyệt cô

1.6K 28 0
                                    

  "Nhưng một mình anh, có thể chứ?" Cô không hy vọng lại nhìn Hàn Thất Lục như tối hôm qua, mặc dù cố gắng để che đậy, nhưng trong mắt anh hiện lên tia bất lực, làm cô như thế nào cũng không quên được.

Hàn Thất Lục gật đầu, dáng vẻ rất thoải mái: "Nói sao cũng là ông cố ngoại của anh, gọi anh đến chắc là có việc. Ông không ăn thịt anh đâu, đừng lo lắng."

Anh nói xong, kêu người hầu đưa cô ra cửa, mãi cho đến tầm mắt nhìn không tới cô, Hàn Thất Lục mới thu hồi ánh mắt, sửa sang lại quần áo, đi tới thư phòng.

Anh vốn nghĩ sẽ như hôm qua ở trong thư phòng nói chuyện, nhưng thật không nghĩ tới, ông cố ngoại lại ngồi dưới gốc cây nhãn lớn ngay trước cửa, đứng bên cạnh ông còn có một cô gái, đang cầm quạt giúp ông.

Người con gái kia...

Hàn Thất Lục cau mày, ngay lập tức nhận ra cô gái đã gặp hai lần trong ngày hôm qua! Chính miệng ông cố ngoại nói cô ấy là con gái bộ trưởng Bộ Tài Chính!

"Tới rồi?" Ông nhìn anh một cái, trông tâm trạng có vẻ không tốt.

Nữ sinh dừng động tác tay, đôi mắt hơi cong lên, Đình Đình hô lên: "anh Thất Lục."

Thanh âm không phải làm nũng, nhưng trên mặt tươi cười, đủ để người người chết mê.

Có ông ngoại ở đây, Hàn Thất Lục trên mặt không vui, nhưng cũng cười, cứng ngắc gật đầu một cái, xem như đáp lại cô ta.

"Hai con nên làm quen với nhau đi" Trên mặt ông tươi cười nói: "Ta nghe Đình Đình nói, các con đã gặp nhau hai lần, nhưng đều chưa nói lời nào."

Hàn Thất Lục còn chưa mở miệng, nữ sinh liền chủ động tiến lên, tự giới thiệu nói: "Anh Thất Lục, chắc anh không biết tên em. Tên em là Lâu Đình Đình, cứ gọi em Đình Đình là được. Trước em sống ở Úc, mới vừa về nước không lâu, ông nói, hôm nay anh sẽ dẫn em đi dạo."

Nét mặt nữ sinh tươi cười như hoa, nhưng Hàn Thất Lục vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Nghe xong lời này, sắc mặt của anh càng thêm băng lãnh. Đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn về phía ông cố ngoại anh ngồi trên ghế bành vẻ mặt thoải mái.

" Điều này có ý gì?" Hàn Thất Lục cực lực khống chế cảm xúc của mình, nhưng lời nói vẫn mang theo chút tức giận.

Ông có chút không hài lòng: "Nói năng như vậy sao?"

"Ông, người đừng nóng giận!" Lâu Đình Đình tiếp tục vỗ cây quạt trong tay, ôn hòa nói: "Có thể anh Thất Lục hôm nay có việc, không việc gì, con có thể tự mình đi chơi."

"Nó không đi học, nó có thể có chuyện gì nữa?" Đôi mắt ông nhìn về phía anh, so với lưỡi dao càng sắc bén: "Quyết định như vậy đi."

Hàn Thất Lục nắm chặt tay thành quả đấm, nhìn về phía ông cố ngoại cùng vị Lâu tiểu thư nói: "Con cùng Sơ Hạ đi khách sạn Đại Huy Hoàng một chuyến, xem bên kia chuẩn bị thế nào rồi. Việc này rất quang trọng với hôn lễ, cho nên, thật xin lỗi, hôm nay chỉ sợ không thể đi với cô, Lâu tiểu thư."

Anh cố ý dùng "Lâu tiểu thư" để khẳng định khoảng cách xa lạ cùng Lâu Đình Đình.

Lâu Đình Đình cũng không phải chậm hiểu, kiểu xưng hô hiển nhiên đang nói "Chúng ta không quen", nhưng cô không ngại, cô luôn thích khiêu chiến với khó khăn. Chính là nói, quá dễ dàng đạt được ngược lại sẽ gây ra nhàm chán.

"Đại Huy Hoàng đã tổ chức qua nhiều hôn lễ như vậy, hẳn không phạm sai lầm gì. Nếu nhất định phải đi xem, một người là đủ rồi, con hãy đi cùng Đình Đình đi chơi một ngày. Hoặc là, có thể cho Đình Đình cùng con đi Đại Huy Hoàng, sau đó đi chơi." Ông ngoại anh nói tới đây, cố tình hỏi Lâu Đình Đình: "Con cảm thấy được không, Đình Đình?"

"Tất cả đều nghe ông." Lâu Đình Đình ý cười nhẹ nhàng, dáng bộ điển hình của tiểu thư khuê các.

Xem ra, hôm nay anh phải đi cùng cô ta.

Hàn Thất Lục nín thở suy nghĩ một hồi, phát giác ông cố ngoại đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc, như là muốn đem của tâm tình của anh xem rõ.

"Nếu con lo lắng nha đầu Sơ Hạ không đồng ý, ông có thể giúp con hỏi ý con bé ấy một chút."

Một câu nói, để cho Hàn Thất Lục như băng sương trên mặt xuất hiện khe hở.

Anh gắt gao xiết chặt tay, gân xanh tựa hồ đều nổi lên hết.

Thật lâu sau.

"Không cần." Anh cắn chặt hàm răng: "Mười phút sau, tới cửa chờ tôi."

Nói xong, anh xoay người rời đi, trước khi rời đi vẫn liếc mắt một cái, anh là nhìn về phía ông cố ngoại kia, trong mắt đầy lời cảnh cáo.

- - không được phép tìm An Sơ Hạ.

Sau khi Hàn Thất Lục rời đi, liền đi tới sân sau, hướng thân cây mà đấm, trên thân cây lập tức dính máu tươi. Chân mày cũng không nhăn lại, tựa hồ không cảm giác được đau đớn.

Anh thu tay, lấy điện thoại từ trong túi áo, do dự, anh bấm một cái dãy số.

Mới vang hai tiếng, điện thoại liền được kết nối, truyền đến giọng nữ vang dội: "Thất Lục? Con tìm ta?"

"Ừm." Hàn Thất Lục hít một hơi thật sâu, nói: "Dì, hôm nay có thời gian không?"

...

Ngồi trong xe đỗ trước cửa nhà Khương gia.

An Sơ Hạ như có như không nhìn chằm chằm di động, đã qua hai mươi mấy phút, Hàn Thất Lục vẫn chưa tới. Cô nghĩ muốn gọi điện cho Hàn Thất Lục, nhưng lại sợ Hàn Thất Lục đang bận, chỉ có thể ngồi trong xe lo lắng.

Cô có chút hối tiếc khi không gọi cho Hàn Thất Lục, tốt xấu gì cô có thể biết anh đang làm gì.

Vào lúc đó cửa xe đột nhiên mở ra.

Cô nhanh chóng quay lại, đôi mắt sáng lên: "Thất... dì?"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ