"Tán gẫu quá mức rồi!" Manh Tiểu Nam bật cười "hì hì".
Khuôn mặt Hàn Thất Lục vô cảm không biểu hiện bất cứ điều gì, ánh mắt thẳng tắp hướng đến nhìn cô, một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhưng sáng lấp lánh, trầm giọng nói: "Làm tốt một chút, đừng để anh mất mặt."
Rõ ràng là muốn động viên khiến cho cô cố lên, lời vừa ra khỏi miệng, liền thay đổi.
"Yên tâm! Hẳn sẽ không làm mất mặt anh! Chính anh mới đừng nên tự làm mất mặt mình thì đúng hơn!" An Sơ Hạ nói xong trợn mắt nhìn anh, kéo Manh Tiểu Nam đi qua cửa sau.
"Tôi nói Hội trưởng à." Lưu Đông Vũ nhịn cười, nói: "Cậu về sau nói chuyện cũng đừng như vậy, cũng may là An Sơ Hạ có thể chịu đựng được tính tình thối tha của cậu, nếu mà đổi thành một cô gái bạo lực thì chắc là đã đánh nhau với cậu rồi.""
"Tôi nói vậy để cho cô ấy làm tốt, có nói sai chỗ nào sao?" Anh nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại hỏi.
Lưu Đông Vũ cười khan vài tiếng nói: "Vừa rồi rõ ràng anh nói cô ấy đừng làm mất mặt anh, ôi, coi như quên đi, đi thôi, đến giờ vào thi rồi.""
Nói xong, Lưu Đông Vũ dẫn đầu đi về phía trước, trong lòng thầm mắng: Thật sự là không được tự nhiên!
Môn thi đầu tiên của trường là Văn học nghị luận, trái lại độ khó không cao lắm, nhưng đề bài lại khiến cô phải động não, tên gọi là: "Không có gì."
Manh Tiểu Nam liếc qua giáo viên giám thị một cái, quay đầu lại nói với An Sơ Hạ: "Này, đề này là như thế nào đây?""
An Sơ Hạ á khẩu không cười nổi, viết lên bốn chữ trên đề thi: "Văn học nghị luận.""
Bốn mươi phút sau, cuộc thi kết thúc, tiếng chuông vang lên. Sau khi nộp bài thi, Manh Tiểu Nam một bên thì thu dọn đồ đạc, một bên lại tỏ vẻ tức giận nói với cô: ""Tớ gói gọn đề văn này lại một phen, trở thành hai chữ: Vô nghĩa! Không có gì đương nhiên là không có gì rồi! Thế này không phải là vô nghĩa sao?! Vừa rồi tớ hoàn toàn là viết lung tung, xong rồi xong rồi, tớ còn phải tiến bộ lên một trăm bậc a! An Sơ Hạ đại nhân yêu quý, tiếp theo là thi môn toán, có thể giúp tiểu nhân được không?"
An Sơ Hạ bất đắc dĩ gật đầu: "Tớ sẽ viết đáp án lên chỗ trống ở đề bài lớn hơn một chút, nếu giáo viên giám thị mà không phát hiện, tớ liền đưa đề bài lên phía trước cho cậu."
"Thật tốt quá!" Manh Tiểu Nam lập tức nhảy dựng lên ôm cô: "Sơ Hạ, cậu quả thực là Trung Quốc đại hảo hán a~!"
An Sơ Hạ trên mặt đầy vệt đen: "Nói nhỏ một chút! Lỡ như có người tố cáo cậu thì sao?"
"Đúng đúng, nói nhỏ. Suỵt!" Manh Tiểu Nam làm một động tác không phát ra tiếng, mọi người xung quanh cũng không phát hiện mà chú ý đến hai cô trải qua sự việc lần trước, Manh Tiểu Nam cuối cùng cũng hiểu rõ, tại ngôi trường này phải khiêm tốn mới có thể tồn tại được lâu!
Nửa giờ sau, môn thi thứ hai là Toán học bắt đầu làm cho mọi người chán nản đi đến. Bất luận là trường nào, Toán học vĩnh viễn là môn học khiến cho người ta phải đau đầu, làm đại bộ phận học sinh thù ghét.
"Cộp cộp cộp." Tiếng giày cao gót dẫm xuống mặt đất ngoài phòng học vang lên, khiến mọi người đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng rồi.
"Oa! Là Hướng Mạn Quỳ!"
"Cô Hướng, cô thật đẹp!"
Lúc Hướng Mạn Quỳ cầm tập đề thi xuất hiện tại trước cửa phòng học lớp T, mọi người trong phòng thi lập tức bắt đầu thận trọng di chuyển. Hướng Mạn Quỳ còn chưa chính thức làm giáo viên lại xuất hiện tại học viện Tư Đế Lan, mà hôm nay, cô ta còn làm giám thị xuất hiện ở nơi đây, người ở đây không ai là không bất ngờ.
"Chết tiệt!" Manh Tiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao cô ta có thể làm giám thị? Đây chắc là ông trời muốn tớ chết đi đây mà!"
An Sơ Hạ hít sâu một hơi, cố giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tự chủ cầm bút chặt chẽ hơn một chút.
Cô vẫn nhớ rõ lần trước lúc Hướng Mạn Quỳ đòi tự sát, cô đi bệnh viện thăm cô ta, lại bị cô ta nói mấy lời lạnh nhạt rồi muốn đuổi cô ra ngoài. Còn Hướng Mạn Quỳ không lâu sau đó, liền tuyên bố muốn ở lại học viện Tư Đế lan làm giáo viên âm nhạc. Ra đề ""Không có gì?"" là do cô ta cố ý.
Hướng Mạn Quỳ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định!
"Sơ Hạ, cậu không sao chứ?" Chú ý tới sắc mặt An Sơ Hạ dần trở nên nhợt nhạt, Manh Tiểu Nam không nhịn được hỏi.
An Sơ Hạ khôi phục lại tinh thần, nhìn Manh Tiểu Nam cười nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi. Tớ sẽ viết đáp án lớn một chút, yên tâm... Tớ sẽ cố gắng giúp cậu."
""Ừm!" Manh Tiểu Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Phải tùy vào tình huống, nếu không được thì cũng không cần phải viết cho tớ. Tớ sợ người đàn bà này đối với cậu... thật sự là rất bất lợi. Giám thị lại là Hướng Mạn Quỳ...""
An Sơ Hạ bị lời nói của Manh Tiểu nam làm cho không nhịn được, phải nở nụ cười.
"Tốt, mọi người không được tiếp tục ầm ĩ..! Lập tức bắt đầu làm bài thi, tôi đã cảnh cáo tất cả, tôi ghét nhất những người gian lận trong thi cử, nếu bị tôi tóm được, tôi sẽ khiến cho các người không còn mặt mũi nào nữa. Hi vọng mọi người không vì vậy mà chán ghét tôi."
Hướng Mạn Quỳ nói xong, mỉm ngẩng đầu lên liếc mắt xung quanh phòng thi một lượt, ánh mắt cuối cùng rơi vào chỗ Manh Tiểu Nam và An Sơ Hạ, trong mắt ý cười càng trở nên thâm hiểm, rất lâu cô ta mới dời đi ánh mắt, cúi đầu mở tập đề thi trong túi ra, bắt đầu phát bài thi.
"Đồ xấu xa!"" Manh Tiểu Nam tay chặt tay thành nắm đấm, nhỏ giọng nói:" "Sơ Hạ, cậu thấy không? Hướng Mạn Quỳ vừa rồi một mực liếc hai người chúng ta!""
An Sơ Hạ gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng nói: "Giang Nam, lúc cậu xem bài thi của tớ, nhất định phải cẩn thận đừng cho cô ta biết được. Nếu không thì.... Tớ sợ cô ta sẽ lập tức tịch thu bài làm của cậu.""
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 5) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...