Manh Tiểu Nam lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cô nhịn không được âm thầm suy nghĩ trong lòng, nói chuyện cùng Hàn Thất Lục, thật sự đúng là nguy hiểm!
Theo Lệ Giang xuôi dòng, đến cửa sông đã là mặt biển, khu vực gần cửa biển diện tích cũng trở nên lớn hơn. Con sông này trước kia nghỉ hè cô cũng thường tới chơi đùa, lúc ấy cũng không cảm thấy nơi này lại rộng như vậy, cho đến khi đi tới thượng nguồn con sông mới có cảm giác này.
Nhưng mà, Sơ Hạ...cậu đang ở đâu?
Cô âm thầm nắm chặt di động trong tay, dựa theo Hàn Thất Lục nói, mở to mắt nhìn mặt sông. Lúc này, rút cuộc cô cũng hiểu, mấy ngày này Hàn Thất Lục phải vật lộn để sống như thế nào, một ngày dài như một năm, thêm một ngày trôi qua, hy vọng tìm thấy Sơ Hạ lại càng giảm đi một chút.
"Thất Lục thiếu gia." Sau một thời gian, Manh Tiểu Nam mới mở miệng hỏi: "Con sông có nhiều nhánh như vậy, mọi người đã tìm kiếm hết chưa?"
Hàn Thất Lục gật đầu: "Lúc trước không nghĩ phải tìm ở nhánh, hôm nay đã phái người đến từng khu vực để tìm người."
Sau khi Hàn Thất Lục trả lời sau, lại rơi vào trầm mặc. Nhân viên cứu hộ trên ca nô được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không nhiều lời, điều này khiến cho người vốn hiếu động như Manh Tiểu Nam càng thêm không thoải mái.
"Cái kia, Thất Lục thiếu gia..." Manh Tiểu Nam nhịn không được lại nói thêm: "Khóe miệng của anh, dính một cái gì đó."
Hàn Thất Lục đưa tay lên sờ soạng, chỉ là một vết bẩn thôi.
Lại tiếp tục trầm mặc.
Mười phút sau, Manh Tiểu Nam quay đầu nhìn Hàn Thất Lục: "Thất Lục thiếu gia..."
Hàn Thất Lục rời ánh mắt khỏi mặt sông, anh quay sang, lúc này trái lại anh là người mở miệng trước: "Cô có thể bỏ hai từ "thiếu gia" đi, cô là bạn của Sơ Hạ, còn là bạn gái của Minh lạc, không cần gọi tôi như vậy."
"Tôi không có cực kỳ tôn trọng anh..." Manh Tiểu Nam vội che miệng, tiện đà nhanh chóng giải thích: "Không phải tôi không tôn trọng suy nghĩ đó của anh, kỳ thật tôi cũng sớm nghĩ muốn sữa lại, chỉ là, gọi đều như vậy đã thành thói quen, trong chốc lát, cũng khó mà thay đổi."
Hàn Thất Lục gật gật đầu: "Tuỳ cô."
Thật sự là một chữ trân quý như vàng!
Vừa chuẩn bị rơi vào giữa bầu không khí im lặng nhàm chán, Manh Tiểu Nam trời sinh đã không thích trầm mặc, cô lấy vươn tay lấy di động ra, di động hiển thị hiện tại đã là hai giờ chiều. Một cách vô thức, cô đã tới nơi này hai tiếng đồng hồ rồi. "
"Đợi một chút!" Manh Tiểu Nam gõ đầu, giống như nhận ra một chuyện gì đó, quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục: "Thất Lục thiếu gia! Tôi nghe Sơ Hạ nói, có phải anh đã cài một phần mềm định vị trong điện thoại của cô ấy phải không?"
Chuyện này Tiêu Minh Lạc cũng đề cập qua, Hàn Thất Lục từ trước đến nay không hề nghĩ, việc bản thân mình cài phần mềm định vị trong điện thoại di động của An Sơ Hạ lại có nhiều người biết như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 5) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...