Chương 841 : Đã huỷ hôn

2.7K 45 0
                                    

  "Vì sao lại muốn nói dối tôi?!" Nam Cung Tử Phi lạnh lùng hỏi, trong mắt tràn đầy đau khổ.

"Lão đại, anh biết tôi giả bộ như vậy, cũng là vì tốt cho anh..." Đại Hổ vất vả lắm mới nói ra được những lời này, sắc mặt trở nên trắng bệch khó coi.

Nhưng anh vẫn lại khẽ cắn môi, tiếp tục nói: "Nếu anh đã biết rõ rồi, ngoại trừ lo lắng, không nên làm chuyện gì vô ích. Mà hiện tại An Sơ Hạ kia đã không việc gì rồi."

Mặt Nam Cung Tử Phi biến sắc, thu tay về trong phút chốc. Đại Hổ hiện tại đang ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, hô hấp cuối cùng trở lại bình thường, hơi thở cũng từ từ bình ổn.

Anh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tử Phi, Nam Cung Tử Phi đang đứng một mình trước cửa sổ trong đại sảnh, nét mặt vừa lộ vẻ bi thương, lại vừa như gắng gượng. Ngoài kia mùa thu đã đến, toàn bộ cây lá trong vườn đều ngả sang màu vàng, mặt cỏ vừa mới tu sửa đã hiện lên một chúa héo úa.

Mặc dù sớm biết tình hình của An Sơ Hạ, nhưng anh cũng không thể cứ tự nhiên mà gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Như vậy thật sự quá nổi bật, trái ngược với lý tưởng sống im hơi lặng tiếng ở nơi này của anh. Mà Hàn Thất Lục bên kia, nhất định phái nhiều nhân lực và đủ nguồn lực để tìm người.

Đại Hổ nói rất đúng, mặc dù sớm biết chuyện này, ngoại trừ lo lắng, còn làm bất cứ chuyện gì đều là vô ích.

"Lão đại..." Đại Hổ đi lên phía trước, lo lắng nhìn Nam Cung Tử Phi.

Với tính cách của Nam Cung Tử Phi cũng hiếm khi có thể bình tĩnh được như vậy.

Nam Cung Tử Phi nâng cánh tay lên, ý muốn nói để cho anh được một mình an tĩnh một lúc.

Đại Hổ hiểu rõ khẽ gật đầu, sau đó lui lại mấy bước, đang chuẩn bị rời khỏi đó, Nam Cung Tử Phi đột nhiên lên tiếng: "Thay tôi đi xem Mã Cách thế nào."

Đại Hổ bước chân nhất thời ngừng lại, anh nhớ tới câu "Cút" Nam Cung Tử Phi vừa rồi nói với Mã Cách, cũng khó trách muốn anh thay anh ấy đi xem Mã Cách thế nào. Đại Hổ không dám từ chối, đành phải gật đầu, chạy lên tầng.

"Cô gọi cho tôi làm gì?" Mã Cách ngồi trước bàn trang điểm, mặt không chút thay đổi nhìn mình trong gương nói.

Điện thoại di động đang mở chế độ rảnh tay, lẳng lặng đặt trên bàn trang điểm.

Cô không hiểu rõ, rút cuộc mình có điểm nào thua kém An Sơ Hạ. Đã qua một thời gian dài, Nam Cung Tử Phi nghe được tin tức An Sơ Hạ mất tích trên sông, vẫn còn có phản ứng lớn như vậy. Tuy Nam Cung Tử Phi ít khi nóng nảy, nhưng tốt xấu gì cô cũng chứng kiến qua vài lần. Nhưng có thể bình tĩnh đến vậy, thậm chí để Đại Hổ giáo huấn, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy rằng đến tận bây giờ Nam Cung Tử Phi vẫn không từ bỏ được An Sơ Hạ!

"An Sơ Hạ còn sống..." Đỗ Giản Nhiên vội vàng nói: "Cô ta cư nhiên còn sống! Cô chẳng lẽ phản ứng với chuyện cỏn con này sao?!"

"Phản ứng?" Mã Cách hừ lạnh một tiếng, nhớ tới phản ứng của Nam Cung Tử Phi khi biết đến tin tức này, trên khuôn mặt lãnh đạm của cô hiện ra một tia hung dữ: "Cô phản ứng làm cái gì? Là muốn tôi lập tức chạy tới nhà họ Hàn nhìn cho rõ ràng, hay lại là la hét lên không thể nào?"

Đỗ Giản Nhiên sững sờ một chút, rất lâu nói không nói bất cứ lời nào.

Mã Cách cầm lấy điện thoại di động, ngữ khí lạnh băng có thể khiến người ta đông cứng, cô mấp máy môi, nói: "Đừng kích động như vậy. An Sơ Hạ còn sống mới có ý nghĩa, chết sớm như vậy, cô không thấy quá lợi cho cô ta sao?"

Cô dám khẳng định, An Sơ Hạ nếu chết như vậy, Nam Cung Tử Phi sẽ nhớ đến An Sơ Hạ cả đời.

Mà cô, có lẽ đời này sẽ phải thất bại hoàn toàn trước một người đã chết!

Ngoài cửa.

Đại Hổ bước chân dừng lại, sắc mặt của anh âm trầm biến hoá không ngừng, đôi bàn tay của anh đã sớm nắm thành nắm đấm.

Anh quả nhiên không có nhìn lầm! Đây là một nữ nhân mặt người dạ thú! Thậm chí có thể nói ra "Nếu chết sớm như vậy, thật quá lợi cho cô ta", lời nói ác độc như vậy! An Sơ Hạ không hề làm bất cứ điều gì, tại sao cô ta lại hận An Sơ Hạ thấu xương!

Không sai, cái này chính xác có thể thấy rõ cô ta yêu Lão đại sâu sắc, nhưng này loại tình yêu ác độc này, Lão đại tuyệt đối không cần!

Đại Hổ vừa nhấc chân, người muốn lập tức chạy xô đến cửa, nhưng chân anh vừa chạm xuống đất, trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, xoay người bỏ đi.

Anh vừa rồi không ghi âm lại, nếu hiện tại đi vào vạch trần lời của cô ta, người phụ nữ này hoàn toàn có thể nói anh vu khống cô ta. Cho nên, anh hiện tại không thể đi vào, như vậy người phụ nữ này sẽ "biến sắc mặt" ngay. Tất nhiên phải có chứng cớ mới có thể đi tố cáo cô ta!

Trong bệnh viện trung tâm thành phố.

"Lão thái bà, các bác sỹ đều nói là bà sẽ tỉnh dậy, bà tại sao lại không nghe lời, đến bây giờ lại vẫn muốn ngủ?" Tiêu lão thái gia ngồi trên xe lăn, tay nắm lấy bàn tay Tiêu lão thái bà nằm không động đậy trên giường bệnh.

"Bà nói tôi chủ nghĩa gia trưởng, tôi trước kia không cảm thấy được, hiện tại cẩn thận suy nghĩ, thật đúng như vậy. Trước tôi không ý thức được tư tưởng sai lầm của mình. Hiện tại tôi đã ý thức được rồi, cho nên bà nhanh chóng tỉnh lại, cũng để cho lão già này có cơ hội nhận sai."

"Nhiều năm thăng trầm mưa gió qua đi, tôi đã già, bà cũng đã già rồi, năm tháng thật không đợi ai. Nhưng bà cũng không thể ra đi trước tôi. Bà đã nói, thời điểm tang lễ, bà phải thử mắng một chút xem tôi có thể sống lại hay không."

Tiêu lão thái gia nói xong, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

"Đúng rồi, còn có chuyện này, tôi vẫn chưa nói với bà. Tôi đã huỷ bỏ hôn ước giữa cháu trai bảo bối của bà với nhà họ Hứa rồi. Tôi cho bà biết điều này, Hứa nha đầu kia nhân phẩm không tốt như chúng ta nghĩ. Nhưng chúng ta vẫn không đồng ý Giang Nam, nhưng là..."

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ