Thời điểm mới ra khỏi cửa cô vẫn cảm thấy rất lạnh, khi chạy tới chạm xe, toàn thân cũng bởi vì vận động đã nóng lên.
Không lâu sau, tuyến xe thứ nhất đến nơi, trên xe có một vài người đang nhắm mắt vì đi làm sớm, cô tìm ghế trống ngồi xuống, cũng nhắm mắt lại ngủ bù một lúc. Tết âm lịch nhiều người dạo chơi trên đường phố, người mua trà sữa cũng nhiều, cho nên cô phải đảm giấc ngủ đầy đủ.
Mãi cho khi cô đến trạm xe muốn xuống, sắc trời đã sáng trưng, nhưng trên đường người đi đường rất ít. Khoảng cách đến tám giờ còn có nửa giờ, cô từ từ thong thả bước đi đến cửa hàng trà sữa mình làm thêm.
Nơi này, cô từng cũng Mạnh Tiêu Nam đến làm thêm rồi, cho nên từ xa cô đã nhận ra chủ cửa hàng đang đứng rửa đồ đạc.
"Bác!" An Sơ Hạ bước nhanh chạy tiến đến, chào hỏi: "Năm mới vui vẻ!"
"Là Sơ Hạ, tại sao cháu lại tới sớm như thế, ước chừng đến trước hai mươi phút!" Bác chủ cửa hàng cười hề hề nói: "Bác cũng vừa mới đến, cháu vẫn chăm chỉ giống như trước đây."
"Bác quá khen, cháu đi vào dọn dẹp vệ sinh ạ." An Sơ Hạ cười nói, nhấc chân vào "Thưởng thức".
Nơi này trang hoàng bố cục vẫn giống y như đúc với trước đây, ngoại trừ tăng thêm một bàn quầy bán đồ ngọt và mấy cái bàn. Nhận thấy rằng nơi này làm ăn ngày càng phát đạt rồi.
Sau khi nghe ngóng, làm thêm ở nơi này vẫn chỉ có hai người, hai chị tốt nghiệp trung học liền đi làm thêm ở chỗ này, còn có ba anh phụ trách đưa đồ ăn cho người mua ngoài. Nhưng một chị và hai anh kia đều đã xin phép nghỉ đến ngày mười lăm, thế nhưng khối lượng công việc cần đụng tay đụng chân lại nhiều, cho nên khẳng định cô sẽ đặc biệt vất vả.
Tuy nhiên không sao cả, tất nhiên là cô không sợ nhất là vất vả rồi!
Thời gian rất nhanh tới gần tám giờ, hai người làm khác cũng đã đến, nhìn thấy cô ở đây, tất cả mọi người cực kì cao hứng.
"Sơ Hạ à, tôi nghe nói, hiện tại em đến học ở học viện Tư Đế Lan hả?" Một người chị họ Hà kéo cô qua, thần tình hâm mộ, nói: "Tại sao chị lại không có số mệnh như thế?"
"Cô à, nghĩ kiếp sau đầu thai lại đi!" Giọng nam sinh từ phía xa truyền đến, khiến người chị kia lập tức nổi giận, cầm chổi lông gà liền đuổi đánh.
Bác chủ cửa hàng thong thả bước tiến vào, lắc đầu nói: "Hai người có thể về nhà liếc mắt đưa tình được không?"
"Về nhà?" An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, như thế nào mặt chị kia lập tức đỏ lên, còn anh lại "Hì hì" bật cười một tiếng, đưa tay mình lên khoác vai chị.
Cô nhất thời kinh ngạc, trước kia, hai người này cho dù có chết cũng đối đầu, không nghĩ rằng sau này hai người lại ở bên nhau. Thật đúng là vận mệnh trêu người a...
"Còn có năm phút đồng hồ, hai người thế nào, đủ chưa?" Bác chủ cửa hàng đứng ở cửa nhìn xung quanh vài lần, tức giận nói: "Ngày đầu tiên đi làm nếu khiến tôi mất khách, tôi sẽ lập tức thay đổi người khác!"
"Còn có người khác đến làm sao?" An Sơ Hạ nghi hoặc hỏi han.
"Đúng vậy." Bác chủ cửa hàng gật gật đầu nói: "Còn không phải bởi vì vài người khác ham chơi, muốn ngày mười lăm mới trở về. Người phụ trách đưa đồ ăn ra bên ngoài không đủ, cho nên chú lại thuê thêm một chàng trai. Nhạ đầu kia, tiểu tử đến đây, còn có hai phút, tính đúng giờ đến đây!"
Nghe nói, An Sơ Hạ tò mò thăm dò xem bên ngoài, hai anh chị kia cũng tràn ngập tò mò đi tới cửa nhìn xung quanh.
Sau khi nhìn thấy một người đang dựng chân trống xe điện, An Sơ Hạ cả khuôn mặt đều đen lại.
Làm sao có thể là anh ấy!
"An Sơ Hạ, tại sao em lại đến sớm như vậy để làm gì? Cũng không biết gọi bản thiếu gia!" Hàn Thất Lục bước xuống xe, vừa đi vào tới liền tức giận nói với cô như vậy.
"Anh cũng tới nơi này làm thêm?" An Sơ Hạ có chút không dám tin, nhưng chỉ có một mình anh đến, chủ cửa hàng nói tiểu tử khẳng định chính là anh, không sai rồi.
"Đúng vậy, có ý kiến sao?" Hàn Thất Lục nhíu mày, đi tới trước mặt chủ cửa hàng, khom người chào, nói: "Chủ cửa hàng xin chào, tôi là người trong điện thoại tên Tiểu Thất!"
"À, tôi biết, đã xem qua ảnh cậu gửi cho tôi rồi. Tiểu tử tinh thần khí rất đủ a! Chỉ là không nghĩ rằng, cậu lại quen An Sơ Hạ." Bác chủ cửa hàng nói: "Nếu quen biết, làm việc với nhau lại càng hài hoà, chào hỏi liền bắt đầu công việc đi!"
"Vâng." Hàn Thất lục ảm đạm cười, đi đến trước mặt hai người kia, nói: "Chào hai người, tôi tên là Tiểu Thất, là bạn trai Sơ Hạ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn!"
"A... Sơ Hạ không biết em tìm ở đâu một người bạn trai đẹp trai như vậy?" Người chị kia cười khanh khách nhìn về phía Hàn Thất lục, nói: "Cậu có phải người mẫu hay không a? Tại sao tôi cảm thấy rằng nhìn thấy cậu ở đâu rồi, cực kỳ nhìn quen mắt a?"
Trên báo thường xuyên đăng tải hình ảnh và tin tức về Hàn Thất Lục, mặt anh xem ra đương nhiên là nhìn quen mắt rồi.
Hàn Thất Lục lắc đầu, cố ý chuyển hướng đề tài hỏi: "Tuy nhiên, xin hỏi... Công việc của tôi ở chỗ nào?"
"Còn không mau đi lấy!" Chị kia đạp một cước tới, anh bạn trai xấu hổ nhìn Hàn Thất lục mỉm cười, xoay người đi lấy đồ cần đưa ra ngoài và quần áo lao động.
Thừa dịp chị gì kia đi lau bàn, An Sơ Hạ vội vàng kéo Hàn Thất Lục qua, đè thấp thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói: "Hàn Thất Lục, anh tới phá cái gì hả? Mau trở về!"
Hàn Thất Lục vẻ mặt vô tội: "Anh nào có quấy rối a? Anh chỉ tới để trải nghiệm cuộc sống mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 5 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 5) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...