Chap 4 : Bữa ăn vui vẻ

5.1K 138 20
                                    

Nghe thử đi nha rds...
Hay lắm á ⬆⬆⬆⬆
----------------------------------
Sau khi Shin dọn hộp sơ cứu
Cậu cần tớ giúp gì? -Shin
Cậu giúp tớ tìm cà chua, hành lá, đường, bột ngọt, sườn già, ngò rí, cậu cứ tìm, cần gì nữa mình sẽ nói! -Ran
Ok ok Ran! -Shin
Lát sau...
Ôi! -Shin thở dài
Sao thế Shinichi? -Ran hỏi
Hết sườn rồi! Tớ đi mua rồi về ngay! Cậu làm đi nha Ran! -Shin nói rồi chạy ra khỏi nhà.
Chào Mouri-san! -Shino từ phía sau bước tới
Chào bạn Shino-chan! -Ran
Bạn có cần tụi tui tiếp cái gì không? -Masami hỏi
Không đâu! Mình muốn tự nấu cho Shi...à Kudou-kun cơ! -Ran
Vậy à! -Shino
Uhm! -Ran
Mà, bạn học lớp mấy? -Shino
À, mình học lớp 12A3! -Ran
Oh, học chung lớp với tụi mình nè! -Masami
Sao mình không thấy bạn trong lớp! -Ran
Vì ngày mai mình mới nhập học mà! -Shino
À! Mà hai cậu là chị em sinh đôi đúng không? -Ran
Mouri-san có mắt nhé! Đúng rồi đấy! -Masami
Trong khi đó...
Đi mua đồ cho Ran...đi mua đồ cho Ran...! -Shin vừa đi chân sáo vừa hát lẩm bẩm...
Óa! Anh Kudou Shinichi kìa! -nhiều cô gái từ đâu chạy tới...
Các cậu à, từ từ thôi! -Akako bước tới
Ủa? Akako? -Shin
Anh đi đâu thế? -Akako
Anh đi mua đồ! Trưa nay em về ăn cơm nha! -Shin
Chị Ran-neechan nấu chứ gì? Anh đi mua đồ cho chị ấy nấu đúng không? -Akako
Cái con nhỏ này! -Shin
Trúng tim đen rồi! -Akako
Mà sao em biết? -Shin
Vì anh vừa đi chân sáo vừa lẩm bẩm cái gì nữa mà! Thậm chí mặt vui như tết vậy đó! -Akako
Không hổ danh giống y như mẹ nha! -Shin
Anh giống y như ba! -Shin
Kudou Shinichi là anh của cậu sao? -Reiko
Cậu biết họ của mình mà! Kudou Akako! -Akako
Oh! -Reiko
Mà thôi, anh đi mua đây! Trưa nhớ về đó! -Shin nói rồi chạy đi mất
Lát sau, tại biệt thự Kudou...
Ran ơi, Shin-chan về rồi nè! -Shin
Sao?Có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy? -Ran
Cậu nấu đủ không?-Shin
Tất nhiên!Cho cả Akako-chan nữa đó! -Ran
Hì! Cậu cần mình tiếp gì không? -Shin
Có đó...cậu lấy trứng...! -Ran chưa kịp nói hết thì...
Cậu làm bánh chanh với chocolate đi, mình làm sườn xào chua ngọt cho!Chỉ có bánh chanh và chocolate của Ran mới ngon nhất thôi-Shin
Cậu chỉ biết dẻo miệng! -Ran- Được rồi! Vậy cậu cần mình hướng dẫn gì không?
Không! Mình ở bên Mỹ mình...! -Shin chưa nói hết thì đã che miệng lại...
Cảm ơn cậu! -Ran
Thôi,cậu đừng khóc!Chúng ta sẽ đói đó! -Shin
Tớ đâu có khóc! Tớ chỉ cảm ơn thôi! -Ran- Bắt tay vào làm thôi!
Ok! -Shin
Lát sau,...
Xong rồi nè Ran! -Shin
Tớ cũng xong rồi! Ta ăn thôi! -Ran
Họ ăn từ từ, công nhận ngon thật...
Shinichi nấu ngon quá à! Tớ ăn không chán luôn! -Ran nói mà mép miệng để sót hai hột cơm...
Thật là! -Shin nói rồi dùng lưỡi lấy đi 2 hột cơm đó làm Ran ngượng chín người, lại có thêm cái nháy mắt của cậu nữa làm cô đỏ hơn
Em về rồi đây! -tiếng Akako
Yo Akako! Em vào đây ăn đi! -Shin
Dạ! -Akako
Cảm ơn Ran-neechan nhé! -Akako
Không có gì! -Ran
Ran à, chân cậu đỡ chưa? -Shin
Nhờ cậu nó hết đau rồi! Nhưng mà còn rướm máu! -Ran
Vậy à! Chừng nào cần tớ giúp thì nói nha! -Shin
Tất nhiên! -Ran
Anh Shin-chan nói chuyện Ran-neechan sẽ ở chung với Shin-chan chưa? -Akako
Rồi! -Shin
Mà Ran nè, sao cậu lại bị chảy máu vậy? -Shin
Flash back....
Ran à, con giúp mẹ nha Ran! -Eri
Dạ! -Ran
Lúc Ran ngồi xuống ghế sofa để xếp đồ thì một con mèo của quán Poiport dưới nhà chạy lên, ông Mouri đuổi theo tình Ran xuống, chân Ran đập vào cạnh bàn gỗ đau điếng
Ran, con không sao chứ? -ông Mouri Eri chạy lại hỏi
Dạ không sao! -Ran
Chảy máu rồi! Để mẹ bằng cho con nha Ran! -Eri
Dạ, cảm ơn mẹ! -Ran
End flash back
Thì ra là vậy! -Akako
Thôi, cậu ăn đi! -Shin
Cảm ơn cậu! -Ran
Lát sau, phòng của Shinichi..
Shinichi,cậu ngủ ở đâu?-Ran
Ở dưới gạch! -Shin nói rồi chỉ vào nơi gần giường.
Tội cậu lắm! Mình ăn nhờ ở tạm mà để cậu như vậy mình không an tâm! -Ran
Vậy tớ ngủ với cậu! -Shin
Ờ thì...! -Ran đỏ mặt nói
Không sao đâu! Tớ sẽ không làm gì cậu đâu! -Shin mặt gian tà nói
Nói rồi đó nha! -Ran
Tất nhiên!Nam nhi mà! -Shin
Vậy ta ngủ trưa đi! Tớ cũng khá mệt! -Ran dụi mắt...
Tớ mở máy lạnh đấy! -Shin nói rồi mở máy lạnh lên..
Để tớ đi thay đồ cái đã! -Ran nói
Lát sau, Ran bước ra với một chiếc quần thun màu đen kín đáo, chiếc áo T-shirt màu vàng lúc nãy...
Nhìn cậu giống như 1 con ong vậy! -Shin
Cậu kì cục quá à! -Ran- Hơi lạnh!
Ngồi xuống đi! -Shin
Cảm ơn cậu! -Ran
Cậu run rồi này! -Shin
Mình chưa quen cho lắm! -Ran
Cậu chỉ cần nằm xuống ngủ là xong! -Shin nói rồi kéo Ran nằm xuống
Nè, cậu đắp mền đi! -Shin khoác cho Ran cái mền có để chữ Kudou Shinichi đàng hoàng.
Cậu run quá! Có sao không? -Shin lo lắng hỏi
Cậu...ôm tớ được không? Tớ thấy lạnh quá! -Ran bất chợt nói ra
Cậu không sao chứ? -Shin
Mình vừa lạnh, vừa đau và vừa nhờ ba mẹ nữa! -Ran
Được rồi! Mình sẽ ôm cậu! -Shin- Mình sợ cậu thiếu hơi ấm!
Cảm ơn cậu! -Ran
Thật ra, Shin chỉ bật có 25°C thôi à, Ran lạnh như vậy bởi không thích nghi được.
Shi...ni...chi...Tớ...thích...cậu! -Ran nói trong khi không thể kiểm soát bản thân
Ran! -Shin- Cậu không sao chứ?
Mình...bị...Shino...cho uống nước có vị lạ lắm! -Ran
Cậu không sao là được rồi!-Shin-Cậu thích tớ thật hả Ran?
Tại sao tớ phải nói dối? -Ran
Còn tiếp...

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ