Định ra chap tiếp theo mà có ý tưởng về ShinRan nên đăng trước.
---------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp trời....⛅Ran đang dọn căn biệt thự to lớn mà cô ở cũng đã gần được 4 năm, từ năm 18t, Shinichi thì đi làm, Akako thì đã đi thăm ông nội và bà nội bên Mĩ ngày mai nới về. Yukiko, Yusaku, Kogorou và Eri thì ở chung 1 văn phòng thám tử nhường cho cặp thanh mai trúc mã này ở 1 mình, nhưng mà bây giờ chỉ còn Ran ở nhà thôi.
Cốc cốc cốc!
Tự nhiên đang dọn phòng, có người tới gõ cửa làm Ran phải đi mở.
Oh, Naomi-chan! -Ran ngạc nhiên.
Hi Ran-chan! Tớ vào được chứ? -Naomi hỏi
Được rồi! Cậu vào đi! Để tớ đi làm nước cho cậu! -Ran đón tiếp niềm nở.
Ừm! - Naomi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa.
...
Ran rót ly nước trái cây ra đưa cho Naomi, hỏi:
Sao tự nhiên cậu lại tới đây vậy Naomi-chan? -Ran hỏi
Shinichi-kun có nhà không? -Naomi hỏi ngược lại
Anh ấy đi làm rồi! Sẵn tiện tớ định đem hộp bento tớ mới làm cho Shinichi, cậu đi không? -Ran nói
Nếu được vậy thì còn gì bằng! -Naomi cười.
...
Cả hai cô gái đến sở cảnh sát.
Một người là vợ tương lai của cựu thanh tra, ăn mặc đơn giản nhưng làm xao xuyến bao nhiêu anh chàng cảnh sát.
Còn một cô gái là đơn phương cựu thanh tra, ăn mặc táo bạo.
Shinichi, đồ ăn của anh nè! -Ran để lên bàn Shinichi, cười tươi.
Ừm! Cảm ơn em! -Shinichi cười lại - À mà hôm nay anh về sớm! Em hãy để anh nấu nha!
Vậy hả anh? Ưm! Em biết rồi! -Ran gật đầu
Nè, ly trà sữa Panda mà em nhờ anh mua này! Đắt lắm đấy nhé! Xếp hàng lâu lắm đấy! -Shinichi nháy mắt. 😉.
Cảm ơn anh! À mà Naomi-chan có đi cùng em! Định đưa anh cái gì đấy! Em đứng ở ngoài đợi hai người! -Ran ra khỏi văn phòng của Shinichi, giờ chỉ còn Shinichi và Naomi.
Đồng hồ tôi tặng anh đâu Shinichi? -Naomi hỏi
Bà mẹ phù thủy Nako và em gái già nua Saki của cô giữ rồi! -Shinichi
Anh biết chuyện gì nếu như anh mất cái đồng hồ đó chứ? -Naomi cười mỉa.
Thật nực cười! Tôi đã bắt hết băng đảng Konobi đòi công bằng cho em gái tôi! Ngoài ra, bằng Mafia mà cô nói thì đã bị Mĩ tóm gọn rồi! Cô thấy cái bằng khen trên đầu tôi chứ? -Shinichi nói
Bằng khen chứng nhận cựu thanh tra giỏi nhất Nhật Bản hả? -Naomi ngạc nhiên.
Hai người xong chưa? Em đứng ở ngoài mỏi chân chết! -Ran uống một ngụm trà sữa Panda vào miệng, hỏi.
Xong rồi! Chúng ta về thôi Ran-chan! -Naomi nói
Uhm! -Ran gật đầu, cả hai cùng về.
...
Cốc cốc cốc.
Nãy giờ Ran đã về, tự nhiên có tiếng gõ cửa? Chẳng lẽ Naomi bỏ quên đồ??? Cô nhanh chóng chạy ra coi
Chào cậu Ran! -bộ ba Sonoko, Aoko và Kazuha.
Ngọn gió độc nào đưa hai người đến đây thế? -Ran chọc ghẹo.
Ngọn gió độc bắt nguồn từ Shinichi Kudou! Hắn sợ cậu cô đơn nên rủ tụi này tới! -Aoko nói
Vậy sao? Mời các cậu vào! -Ran cũng y như lúc nãy, rất niềm nở.
....
3 người họ hợp sức lại để tiếp Ran dọn nhà. Thoáng chốc đã xong, 4 người họ tạm biệt nhau.
....
Hôm đó, Shinichi về sớm.
Mừng anh đã về! -Ran nói lên làm Shinichi hú hồn.
Trời ơi, anh định làm em hú hồn mà em hù anh trước rồi! -Shinichi phía sau ra vẻ chán nản.
Hừh! Anh nghĩ em là ai thế? Chí ít vẫn là ba em có dòng máu thám tử đấy! -Ran cười.
Vậy sao? Em phải nói là chí ít em là vợ tương lai của cựu thanh tra này! -Shinichi bước tới ôm eo Ran.
Xạo ke! -Ran trách yêu.
Anh đã nói với em thế nào? Không được dọn dẹp nhà! Tay em dần chai sạn hết rồi nè!
Shinichi nắm lấy hai bàn tay Ran giơ lên, đúng là nó đã thâm lại và dần chai sạn.
Shinichi à, tại em ở nhà chán quá! - Ran nũng nịu, nhưng ...
Làm nũng không có kết quả! Bực thật! Shino và Masami đâu rồi chứ? -Shinichi cau mày.
Anh khỏi tìm! Akako kêu 2 người đó đi chung rồi! -Ran trả lời.- Nếu em không làm, thì ai làm?
Ran có vẻ muốn làm việc nhà hơn, nên ra vẻ lên mặt Shinichi.
Chuyện ai làm thì để anh sắp xếp, còn em thì cần nghe lời anh! -Shinichi nhếch mày.
Anh lúc nào cũng lo việc với việc, vụ án còn quan trọng hơn cả em cơ mà! Anh mà sắp xếp được ư? -Ran hỏi.
Em coi thường anh quá rồi đấy! -Shinichi lớn tiếng.
Anh dám cãi lời em sao? -Ran ra vẻ thách thức.
Phải đấy! Anh dám! -Shinichi cũng ra vẻ thách thức.
Hya.....ya! -Ran đấm Shinichi 1 cái làm anh bất tỉnh nhân sự, nhân lúc đó Ran dọn đồ vào vali về văn phòng thám tử (mới).
....
Sáng hôm sau, có 1 thanh niên trẻ đứng trước văn phòng.
Cậu là người làm em tôi buồn sao? -Satoshi định đám Shinichi một cái, nhưng may thay Shinichi né được.
Cho tôi gặp cô ấy! -Shinichi nói.
Đây không phải là nhà của cậu! -Satoshi chỉ thẳng mặt anh.
Oh, bác Mouri chưa nói anh biết sao? Tôi đứng tên cái văn phòng này! -Shinichi cười khẩy.
Cứ cho nó vào đi! -giọng 1 người đàn ông vang dội xuống.
Nhưng chú Kogorou...! -Satoshi có vẻ không muốn cho Shinichi vào.
Cứ cho nó vào! -Ông Mouri hắng giọng.
Vào đi! - Satoshi sát khí đùng đùng nói, Shinichi đút tay vào túi, thản nhiên đi vào.
Shinichi tiến về phía phòng Ran, mở cửa, may là không khóa, anh nhanh chóng vào, đóng cửa lại rồi khóa.
Ran vẫn ngồi trên giường, khóe mi ướt đẫm, mắt còn đỏ hoe, tay không ngừng lau nước mắt, lên tiếng : "Anh tới đây làm gì? "
Giọng Ran nghẹn ngào thốt lên làm Shinichi lo lắng, anh ngồi xuống cạnh giường, lau nhẹ nước mắt cho Ran :
" Anh đến đây với cương vị là người yêu của em tới! Ngoan, nghe lời anh, về đi "
Giọng Shinichi ngọt bao nhiêu thì Ran lạnh bấy nhiêu :
" Anh về đi, tôi không cần sự thương hại của anh "
Thấy Ran cứng đầu, anh liền áp môi mình vào môi Ran, Ran cố sức lực mà đẩy anh ra, nhưng sự ngoan cố của anh còn nhiều hơn chỉ số IQ nữa cơ mà, Ran không chống cự nữa mà đáp trả lại sự ngọt ngào, nhẹ nhàng mút môi anh.
....
Sau khi hôn xong.
Đồng tử xanh dần dịu dàng, tay thu xếp đồ vào vali, nhẹ nhàng đặt vào :
" Anh biết làm việc nhà từ bao giờ thế ? " Ran hỏi, giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
" Yên tâm, anh đã từng nói với em là chăm sóc Akako rồi mà " Shinichi
" À, em nhớ rồi ! " Ran cuối cùng cũng đã nở nụ cười thiên thần, anh dắt cô về.
...
Ran, anh có chuyện muốn nói với em! - Shinichi đang mắc đồ của Ran vào tủ.
Chuyện gì vậy anh? -Ran ngồi trên giường đung đưa chân, nhìn Shinichi ngơ ngác.
Em được phép làm việc! Nhưng phải giảm tải lại, nghe chưa? -Shinichi căn dặn.
Yeah!!! Cảm ơn anh! Em nghe rồi! -Ran phóng lại ôm lấy cổ Shinichi, dễ gì anh thắng được cô.
....
Chiều hôm đó...
Ran đang quét nhà thì nhận được tin nhắn
" Hôm nay sở mời gia đình mình đi ăn, em đi không Ran ? "
Thì ra là Shinichi nhắn, Ran hỏi :
" Đi ăn hả anh ? Em biết mặc đồ gì bây giờ ? "
" Em cứ mặc đơn giản thôi, mặc sao mà quyến rũ anh là được ^O^ "
" Thôi nha! Anh cứ về đưa em đi là được! Em luôn sẵn sàng ^.^ "
" Ừm! Anh về ngay! "
Sau khi cúp máy, Ran chọn đồ thật đẹp, dù gì cũng là người yêu của cựu thanh tra cơ mà, Ran chọn cho mình cái áo sơ mi trắng ngắn tay của Châu Âu, còn chiếc váy ngắn màu đen, giày bata xanh phổ nhìn nổi bật trên làn da trắng sứ, bộ trang sức Rainbow của Macro Diaz (ai quen??? :-P) đã được trình diễn ở sàn diễn Miss American do Jackie Lynn Thomas trình diễn với những viên kim cương sặc sỡ, đôi môi dịu dàng được thêm một chút tông hồng dễ thương, nhìn không khác gì Hoa hậu thế giới.
Shinichi vừa về cũng là lúc Ran xong, cô đóng cửa rồi chạy ra xe.
Anh về đúng lúc thật! -Ran gật gù ngồi vào ghế phụ, Shinichi gài dây an toàn, nhân tiện hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím, làm Ran ngượng chín người.
Anh...! -Cô đẩy Shinichi ra, anh phì cười:
Làm gì ghê thế? Cơ mà mặc đồ đẹp thật! Cấm quyến rũ ai khác đó nhe chưa? -Shinichi căn dặn.
Vâng ạ! -Ran gật đầu
...
Tới " Beika Restaurant ", Shinichi lịch thiệp mở cửa cho Ran rồi dắt cô vào bàn đã có mọi người đông đủ, Shinichi quyết định tạo bất ngờ vì trên bàn này là những nhân viên mới, chưa biết Ran.
Chào mọi người! -Shinichi lên tiếng.
Oh, sếp tới rồi! - nhân viên mới tên là Yamato.- Giới thiệu với sếp, đây là bạn gái tôi! Cô ấy tên là Naeko!
Yamato giới thiệu, Shinichi nhìn theo, nhìn ả kênh kiệu, mặc hở hang, táo bạo, đã vậy còn trang điểm lòe loẹt như con vẹt, Shinichi như muốn ói nhưng muốn giữ sự lịch thiệp.
Chào cô! -Shinichi lên tiếng, có vẻ lạnh lùng hơn lúc nãy.
Chào anh! - Ả Naeko nói
Sếp nói dẫn theo người yêu cơ mà! -Lại thêm một nhân viên khác, anh ấy tên là Kuchirai.
À, thì...có đó! -Shinichi gãi đầu
Cho tụi em gặp mặt đi! -Yamato.
Ran à, vào đi em! -Shinichi nói, Ran bước vào, có vẻ ngại ngùng.
Oh, Thánh nữ trường Teitan đã từng lên tivi kìa! -Mắt của Yamato thành trái tim, nắm tay Ran, hôn nhẹ lên mu bàn tay - Chào cô, tôi là Yokisuke Yamato!
Nè nè, đừng có giở trò nha! -Shinichi can ngăn
Nè Yamato, sếp! Ngồi xuống ăn đi! Thức ăn đem ra rồi! -Kuchirai nói, bên cạnh là bạn gái của anh ta, tên là Chihiro.
Công nhận sếp kiếm được cô bạn gái đẹp ghê! Hai người tiến triển gì chưa? - Yamato nhìn với ánh mắt cực gian.
Gì là gì? -Shinichi nhếch mày ra vẻ ngây thơ.
....
Anh ơi, em mệt quá! -Đang ngồi tự nhiên được 1 tiếng, Ran bỗng thấy mệt mỏi.
Ừm! Anh đưa em về! -Shinichi dìu Ran đi, quay lại nói - Xin lỗi hai cậu nhé!
Shinichi dìu Ran vào ghế sau của xe, đặt Ran nằm xuống, chở đến một nơi.
....
Thì ra là một đồi lá rẻ quạt, Shinichi thắng phanh xe gấp làm Ran tỉnh dậy.
Tới nhà rồi hả anh? -Ran ngồi dậy, dụi mắt, Shinichi mở cửa và đưa Ran đi.
Oa!!!!! Đẹp quá!!! -Nơi Ran đang đứng, 5 chữ được kết thành từ lá rẻ quạt :
" HÃY LÀM VỢ ANH NHÉ, RAN!!! "
Shinichi quỳ xuống, lấy ra trong túi áo vest một hộp màu xanh navy.
Ran à, em có thể làm vợ anh được không? -đôi đồng tử xanh của Shinichi dịu dàng nhìn về phía một cô gái đang nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc
"Em...EM ĐỒNG Ý!!! "
Ran thốt lên bất ngờ, Shinichi cầm mu bàn tay xinh xắn đeo nhẫn vào cho Ran, hôn nhẹ lên môi của Ran, Ran chỉ biết ôm Shinichi mà nước mắt lưng tròng.
...
Đã tới giờ hai gia đình bàn chuyện hôn sự
………………………………………
End chap
Sorry vì lâu mới ra nhé, giờ ra rùi nè, còn nữa nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...