Chap 7 : Bữa ăn trưa vui vẻ ở ngôi trường quen thuộc

4.2K 101 2
                                    

Giờ ra chơi.....
Ran à, cậu định ăn gì? -Shin
Mình cũng không biết nữa! -Hay là tụi mình ăn...! -Ran
Gà rán! -Shin và Ran đồng thanh rồi cùng nhau cười.
Ý tưởng tuyệt vời! -Ran-Ta đi thôi! -Ran
Trên đường đi, hai người nói chuyện vui vẻ, khi mà im lặng, Shin đỏ mặt khẽ lách qua tay Ran và nắm tay cô, Ran đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng.
Tại căn-tin...
Cậu ngồi ở đây đi! Mình đi gọi món rồi mình kêu nước luôn! -Shin
Trong khi đó...
Các cậu nè, Kudou mới về nên để cho 2 người đó vui vẻ chút đi! -Heiji
Hợp lí hợp lí! -Sonoko
Được đó! -Kaito
( Ai fan KaiShin thì :
Không không! -Kai said)
Quyết định vậy đi! -Kazuha
Ran à, soda của cậu nè! -Shin
Cảm ơn Shin-chan! -Ran
Mình đã nói với cậu rồi mà! Ở trường không được gọi mình như vậy! -Shin
Mình quên! -Ran
Đây nè! -Shin
2 phần gà rán chiên xù loại vừa cho tụi con nè! -cô phục vụ căn tin nói
Cảm ơn cô! -ShinRan đồng thanh
Cậu ăn tương gì vậy Shinichi?- Ran hỏi
Mình ăn cà và ớt! -Shin
Giống mình! -Ran
Thôi, ta ăn đi, chỉ còn 20 phút thôi! -Shin
Ok! -Ran
Hai người ăn vừa vui vẻ nói, mọi người đi ngang ai cũng để ý nhưng ko ai nói gì cả
Khi ăn xong...
Ran à, cậu ăn bánh flan không? -Shin
Mình không ăn đâu! Về nhà cậu ăn cũng được! -Ran
Cũng được! -Shin
Hihi, thôi, tụi mình lên lớp đi, còn 5 phút à! -Ran
Ran heo, đi thôi! -Shin
Hứ! -Ran
Giờ ra về ( hjhj,au tua cho lẹ )
Ran, Kudou, tụi mình định đi ăn! Các cậu có đi không? -Kazuha
Chắc là không! Mình còn phải dọn dẹp nữa! -Ran
Mình phải về nhà trông nhà rồi! -Shin
Vậy thôi! Tạm biệt Kudou! -Heiji
Hẹn gặp cậu sau nha Ran! -Sonoko
Ừm! -Ran
Về thôi Ran! -Ran kéo tay Shin đi
Ran nè, mình hỏi cậu chút nha! -Shin
Được thôi! Có chuyện gì vậy Shinichi? -Ran
À, cậu có biết đứa mà hay đi chơi chung với Akako không? -Shin- Reiko á!
À, đó là trùm khối 11 đó, cô ta đã lập ra 1 nhóm xã hội đen đấy! Konobi là họ của 1 giang hồ có tiếng mà đúng không? Hình như giới tính là nam, tên Shiguke Konobi, còn mẹ cô ta là Kamiko Konobi! Gia đình có truyền thống là xã hội đen ấy! -Ran
À, mình nên kêu Akako bên cẩn thận mới được! -Shim
Tại biệt thự Kudou...
Akako có ở nhà không? -Shin
Dạ có ạ! -Shino- Cô chủ ở trong phònh đấy ạ!
Tại phòng Akako...
Akako, em...! -Shin trợn mắt nhìn đứa em gái của mình, son môi đỏ chót, trang điểm lòe loẹt,...
Akako, em làm gì thế? -Shin ngạc nhiên
Dạ, em đi sinh nhật Reiko, em nói với anh rồi mà-Akako
Bộ em chưa biết gia đình Reiko có xã hội đen hả? -Shin
Em biết! Em đã định nghỉ chơi nhưng cậu ấy ép là sinh nhật bữa nay xong đường ai nấy đi thôi!-Akako-Cũng phải chịu!
Em nói đó! Mà tủ lạnh có mấy hũ flan đó! Em nhớ ăn vài hũ cho da đẹp nghe chưa? -Shin
Dạ! -Akako
Ran à, để tớ làm cơm cho cậu nha! -Shin
Ừm! -Ran
Cậu muốn ăn gì? -Shin
Hừm...cậu nấu mì xào rau củ và món mực ống xào chua ngọt đi! -Ran
Hừm...được đó! Nó có lợi cho đường tiêu hóa đó! -Shin- Để mình nấu cho!
Cảm ơn cậu! -Ran
Thưởng cho mình đi! -Shin
Thưởng gì? -Ran
Hun vào má của mình đu! -Shin ám hiệu vào đôi gò má của mình.
Mình...! -Ran
Cậu mà không thưởng mình ra ngoài ăn cho mà coi! -Shin
Được rồi! -Ran đỏ mặt bèn hôn lên hai cái gò má cao đang ửng hồng kia.
Cảm ơn cậu vì đã tặng cho mình thêm 1 cái. Coi như là hai món đấy nhé! -Shin
Cậu kì cục quá à! -Ran nói rồi chạy lên phòng.
Đến khi Shin làm xong...
"Không biết cô ấy sao rồi nữa"-Shin nghĩ rồi nhanh chóng chạy lên phòng.
Shin mở cửa ra, cô đang ngồi ở ngoài ban công, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn những ánh sao sáng và ánh trăng vô cùng kiêu hãng. Rất may lf cửa ban công còn mở, anh nhẹ nhàng và im lặng đi vào, hôn ngay lên mái tóc thơm tho và mượt mà của cô
Ơ...Shinichi? -Ran ngạc nhiên.
Tớ nấu xong rồi, cậu xuống ăn với tớ đi! -Shin
Tại sao mình phải ăn chứ? Đó là đồ ăn của cậu nấu cơ mà! Cậu cho....! -Ran chưa nói hết thì đã bị Shin chặn lại bằng 1 nụ hôn rồi, lý trí của cô khuyên cô nên đẩy anh ra, nhưng cô đã cuối theo lý trí của mình- ôm anh và tận hưởng nụ hôn dưới ánh trăng đầy lãng mạn này.
Sao rồi? -Shin nói sau khi được đắm chìm trong sự ngọt ngào.
Ưm!-Ran vẫn còn ở tuốt trên 9 tầng mây
Thôi, đi xuống ăn với tớ nhé! -  Shin nói rồi bế Ran lên, cô vùng vẫy dữ dội
Cậu không ăn đồ ăn tớ nấu thì ăn tớ nếu cậu còn vùng vẫy đấy! -Shin nói xong, Ran nín thinh trong vòng tay ấm áp đầy lôi cuốn ấy.Khi xuống tới bếp, anh thả cô trên chiếc ghế đối diện anh,xong anh cũng ngồi ở chỗ của mình.
Ran à, cậu đang làm giám khảo đó! Nhận xét đi! Xong tớ mua cho cậu ly sâm lạnh! -Shin
Sao cậu biết tớ đang thèm sâm lạnh? -Ran ngạc nhiên
1,vì tớ là thám tử, 2,vì tớ là bạn thân của cậu! -Shin
Vậy tớ làm giám khảo, rồi cho dù ngon hay dở cậu vẫn mua sâm lạnh cho tớ! -Ran
Đúng vậy! -Shin
Well, ngại gì không thử? -Ran nói rồi cắn thử 1 miếng mực, trời ơi, bên trong nó có 1 giọt nước vừa chua, vừa ngọt vừa thơm nữa chứ.
Ngon quá à! -Ran thốt lên
Ngon đúng hông? Cậu ăn đi! Để tớ đi mua sâm cho cậu
End chap
Còn tiếp

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ