Chap 27 : Ran

2.8K 82 21
                                    

Được rồi, Ran sẽ nằm ở đây! -Ran cười tươi thì anh mới yên tâm mà ra khỏi phòng.
Dưới bếp anh bắt tay vào làm vài món mà Ran thích và đồng thời cũng tẩm bổ.
Trên phòng...
A lô! -Ran nhận được 1 cuộc điện thoại.
Ran hả con? Nghe nói con bị thương! Con sao rồi? -ông Mouri hoảng hốt
Dạ con không sao! Chỉ là con hơi mệt, con đang nằm ở nhà của Shinichi, khi khỏe con sẽ về! -Ran
Ừ! Mà anh Satoshi, chị Bloom và anh Shuriken vừa từ Mĩ về kia! Con nhanh về nha! -ông Mouri nói
Sao ạ? Anh Satoshi và anh Shuriken vừa từ Mĩ về ạ? Có cả chị Bloom nữa! -Ran nói
Ừ! -ông Mouri nói rồi cúp máy
Ran nè , anh Satoshi, chị Bloom và anh Shuriken là ai thế? -Shin bước vào, trên tay có ly sữa nóng và tô cháo thịt bằm.
À, anh Satoshi và anh Shuriken là hai anh họ của Ran, đẹp trai, tài giỏi, lãng tử lắm luôn! Hai ảnh làm trong bệnh viện ở Mĩ á , tên là "The Supper Star Hospital" đó! Còn chị Bloom rất ghét Ran nhưng Ran không ghét chị ấy -Ran nói, Ran ơi là Ran, ai lại khen con trai trước mặt người mình thích chứ .
Thế là Shin bỏ ly sữa và tô cháo trên bàn rồi hậm hực đi ra ngoài. Gì đâu mà...để Ran bơ vơ giữa căn phòng.
Biết ngay là Shin giận, Ran kêu :
Shinichi! -Ran cứ thế mà kêu, mặc cho cậu đang "đi tắm".
Cứ thế Ran kêu đến khan cổ, khóc bù lu bù loa.
Shin tắm rửa, thay đồ xong mới nghe tiếng Ran khóc liền chạy lên.
Huhuhu! -Ran cứ thế mà khóc, mà cứ kêu - Shin ơi, Ran xin lỗi mà, hức...hức....
Anh lên, thấy cô khóc liền ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
Sao Ran khóc? -Shin ôm Ran, vỗ về mãi Ran mới nín.
Ran tưởng Shin giận Ran chứ! -Ran tỏ vẻ hối lỗi.
Có giận thật! Nhưng mà bây giờ Ran đừng lo nha! -Shin cười nói.
Thật sao? Nhưng tại sao Shin lại giận Ran? -Ran ngây thơ hỏi
Đồ ngốc! Có ai thấy người con gái mình yêu khen một người con trai nào khác chưa? -anh cười vui vẻ, nói
Xin lỗi Shin! Ran xin lỗi Shin nhiều lắm! Để Ran thưởng Shin chầu kem nha! -Ran nói
Không cần đâu! Ran biết hối lỗi thì tốt! Để Shin đi hâm cháo cho Ran ăn rồi tụi mình đi chơi nha! -Shin nói, Ran gật gù. Anh nhanh chóng lấy tô cháo và ly sữa xuống hâm cho Ran.
Một lát sau...
Ran ơi, cháo của Ran nè! -anh cười nói.
Cảm ơn Shin nha! -Ran ngồi trên giường, cạnh là chiếc smartphone.
Để tớ đút cậu ăn nha! -Shin nói
Nếu được vậy thì tốt quá! -Ran cười.
Thế là anh đút cho cô ăn, mà mỗi lần đút phãi hun vào gò má 1 cái 1 lần đút.
Xong rồi! Ran giỏi quá! -Shin nịnh bợ.
Ừm! Ran biết! Đưa ly sữa cho Ran đi! -Ran nói
Đây nè! Để Shin xuống dưới chuẩn bị cho Ran về.
Ừ! -Ran nói rồi uống từng chút của ly sữa.
Ở dưới nhà, Shin đang chuẩn bị xe và ....
Shin ơi, Ran xong rồi.-Ran bước xuống
Được rồi! Ran để ly sữa trên bàn đi! Ta đi thôi! -Shin nói
Được rồi! Đợi Ran xíu! -Ran cười vui vẻ đáp lại.
Một lát sau, trên đường đi...
Ran nè, tối mà có mệt quá nhớ nói với Shin nha! Đừng để Shin lo lắng đó! Chỉ có Shin mới có quyền chăm sóc Ran thôi đó nghe chưa? -anh dặn dò
Thôi đi ông tướng! Được rồi, nhưng mà ngay cả anh Satoshi và anh Shuriken cũng vậy luôn hả? -Ran
Ừ! -Shin nói xong thì đã tới nhà Ran.
Bên trong văn phòng thám tử Mouri Kogorou....
Ran nè, cẩn thận chút! -anh đang dìu cô đi.
Ran! Em về rồi à? -Satoshi hỏi
Dạ! -Ran nói
Cậu nhóc này là ai? -Shuriken hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
Tôi là Kudou Shinichi! Bạn trai của Ran! -anh tự tin trả lời
Shin ơi Ran mệt quá! -cô bỗng mệt lả người đi, anh bế cô lên và đi vào phòng của cô.
Trong phòng Ran...
Ran nè, tối mà có mệt nhiều quá nhớ gọi cho Shin nha! -anh nói
Mà Shin nè, mai Ran không đi học được! Nên Shin khỏi đón Ran nha! -Ran nói
Ran không học là Shin cũng không học đâu! Để ngày mai Shin đem cháo qua cho Ran! -Shin nói
Cũng được! Cảm ơn Shin đã đưa Ran về nha! -cô nói rồi hôn nhẹ lên môi anh. - Shin có thể về được rồi! Ran muốn nghỉ ngơi. 🛌
Được rồi! -anh nói rồi hôn lên trán của Ran -Shin về đây! Có gì gọi cho Shin
Ừ! -Ran nói rồi thấy Shin đóng cửa lại, cô cũng chìm vào giấc ngủ luôn.
Tối hôm đó...
Shin ơi, cứu Ran! -cô thốt lên đau đớn, định chụp lấy cái điện thoại, bấm gọi cho Shin
Ran ơi có chuyện gì! -anh nãy giờ cứ thấp thỏm. Bỗng anh nghe thấy tiếng - Shin ơi cứu R....
Ran chưa nói hết thì cô đã bất tỉnh
Còn anh, anh đã chuẩn bị camen rồi cầm nó chạy qua nhà cô ngay. Anh thì có riêng chiếc chìa khóa sơ cua để vào phòng Ran rồi.
Vào phòng Ran thấy Ran bất tỉnh dưới sàn nhà.
Ran Ran, đừng làm Shin sợ mà! -anh lay cô.
Cứu Ran....! -cô thều thào nói rồi ngất lịm đi
Anh đỡ cô xuống dưới phòng khách, dĩ nhiên là ông Mouri ở dưới đó rồi.
Nhóc, Ran bị sao thế? -ông Mouri cuống cuồng.
Dạ ấy bị sốt rồi! -anh nói
End chap
Trời ơi, còn tiếp.
Không biết Ran-neechan có sao không nữa 😢😢😢

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ