Chap 38 : ^O^

2.2K 73 15
                                    

Song : What's My Name?
Singer : xxx (chưa rành)
From : Descendants 2
Không liên quan gì tới truyện nhưng cho mọi người nghe xả tress hoy. ^~^
Sau tập này sẽ có cặp HakAka nè 😀😀
Chap này không biết đặt tên gì luôn ấy chứ
---------------------
Khi về nhà....
Anh về rồi đây! -Shin nói lớn
Anh về rồi à! Đúng lúc thật đấy ! -Akako nói- Giới thiệu với mọi người! Đây là Sarugu Hakuba!
Akako kể, mọi người không ngạc nhiên gì mấy.
Chưa thấy đứa nào đi cướp nghề của anh rể nó! -Shin nói thầm nhưng mọi người đều nghe.
Thôi nào anh Shinichi! Anh ấy cũng học trường Teitan đấy, học lớp 11A5! -Akako
À, Hakuba-kun, cháu thích ngành nghề nào? -Yusaku hỏi
Dạ, cháu thích ngành sư phạm! Cháu muốn làm thầy giáo! -Hakuba nói.
Bỗng, Shinichi nhận được tin nhắn :
"Shin-chan ới ời, ngủ chưa :D? " thì ra là Ran nhắn
"Chưa! Nhưng mà thấy hơi buồn ngủ -_-"
"Ngủ sớm đi! Chăm sóc con nít không dễ như cậu nghĩ đâu ^ω^"
"Ừm! Tớ biết! Mà Ran chưa ngủ hả? Con gái nên ngủ sớm để giữ sắc đẹp, biết chưa? →_→"
"Thôi đi ông tướng, Ran không cần ngủ sớm để chăm sóc sắc đẹp, Ran đã có 1 sắc đẹp để quyến rũ một người rồi ^.^"
Nhìn Ran nhắn đến đây Shinichi sướng rơn người, nhưng anh không ngờ rằng là trong lúc mình nhắn thì người ta đã kêu mình đến khan cổ
Shinichi Kudou! -Akako la lớn thì anh mới tỉnh giấc.
Sao thế? -anh hỏi
Kêu anh 15 phút rồi đấy! -Akako nóng hừng hực.
Cứ ăn đi! Đừng kêu anh.-anh nói, sau đó nhắn tiếp...
"Ran định quyến rũ ai thế? @.@"
"À, một người bạn thanh mai trúc mã"
Rồi, đến đây là anh sướng thật rồi đó
"Vậy sao? Người đó tên gì? " mặc dù đã biết cái trả lời, nhưng anh vẫn hỏi
"Người đó tên là Kuroba Kaito" nghe tới đây, xém xíu anh té ghế rồi đó.
"Cậu điên hả ????" anh giận tím mặt luôn, lên phòng.
"Tớ đâu có điên! Tạm biệt! "Ran nhắn, vui vì anh biết cái gọi là "ghen".
Sáng hơm sau....
Trên con phố Beika, có 5 cặp đôi đi trên đường làm chao đảo nhưng kẻ hám trai, hám gái
ShinRan
KaiAo
HeiKaz
SonMak (Makoto đi theo tiếp Sonoko )
Và AraiShi (Araide và Shino)
Hôm nay các em đến sớm thế? -Shizuka hỏi
Dạ, tụi em có việc bận lúc tối cho nên tới sớm! -Ran nói.
Vậy à? Mấy đứa vào đi! - Suneo nói. Mọi người đi vào
A, anh Shinichi-kun tới rồi! -Yuki chạy tới ôm chân Shin.
Sonoko-chan, chị giúp em cài huy hiệu được không? -một bé gái lớp hoa hồng hỏi Sonoko, Sonoko gật đầu rồi gài cho cô bé.
Kazuha -chan, chị rót giúp em li sữa được không? -một bé trai nói, Kazuha cũng chỉ gật đầu.

.......Tua nhanh.......

Sau khi giúp xong, tất cả mọi người thuộc tổ 1 lấy cớ có việc bận nên về sớm.
ShinRan~~~
Shinichi nè, cậu giận tớ à? -Ran hỏi
Tớ đâu có tư cách gì để giận cậu! -anh nói
Về việc tối hôm qua...tớ chỉ đùa thôi! Cậu không cần làm quá đâu! -Ran mủi lòng nói, bất chợt cô bất tỉnh giữa đường.
Ran à, tỉnh dậy đi! -anh lay lay cô, bế cô đưa vào bệnh viện
Tại bệnh viện~~~~~
Cô ấy bị gì vậy bác sĩ? -Shin cuống cuồng hỏi.
Do áp lực từ việc thi đại học chẳng hạn, hoặc là áp lực từ gia đình khiến cô ấy bị sốc! Nhưng bây giờ không có gì đáng lo ! Cậu có thể đưa cô ấy về! -bác sĩ nói, Shin chạy nhanh vào phòng
Ran! -anh kêu nhẹ, cô mới quay qua nhìn anh, rồi lại quay về một hướng khác như không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Cậu có áp lực gì? Nói tớ nghe đi, tớ sẵn sàng chia sẽ với cậu! -anh dịu dàng nắm tay cô, cô mới quay về phía anh, bây giờ anh mới phát hiện, tay cô có 1 vết bầm tím khá là lớn.
Chỉ là...! -Ran kể
Flashback....
Ran! -Bloom, chị dâu của Ran kêu Ran
Dạ! Chị kêu em! -Ran lễ phép nhưng đã bị Bloom tát 1 cái rõ đau.
Sao chị lại tát em? -Ran ôm lấy gò má ửng đỏ của mình, hỏi
Mày còn giả bộ ngây thơ à! Anh của mày kìa, đi làm bác sĩ mà cứ mơ mộng về mày, về nhà không thèm đụng đến tao một lần, làm tao không có con vui nhà vui cửa! Tại sao chứ? Mày có thương tao không? Mày coi tao là gì? -Bloom
Chị...hic...nói gì em không hiểu! -Ran khóc, ước gì có Shinichi bên cạnh cô lúc này.
Cô ta mang đôi giày sport độn gót, đạp lên bàn tay nhỏ của cô đặt ở dưới sàn
Tao cho mày hay! Nếu mày còn lại gần anh ấy tao sẽ cho mày sống không bằng chết nghe chưa m....! -Bloom chưa mói hết thì đã bị Satoshi và Shuriken tát, may họ vào kịp nếu không Ran đã bị xử rồi.
Cô làm gì em tôi vậy hả? -Satoshi tức giận, Ran ôm nguyên khuôn mặt chạy vào phòng, cô đau lắm, nhưng vẫn vui vẻ nhắn tin với Shinichi.
End flashback....
Sao cậu không kể cho tớ? -anh hỏi
Tớ sợ cậu lo lắng! -Ran thấp thỏm kể, thật sự cô rất sợ Bloom.
Thôi, tớ cõng cậu đi về! Chuyến đi chơi để sau nhé! -anh nói, cô gật đầu.
Anh cõng cô về.
End chap
Không biết sao tự dưng mới chưa được 1000 từ mỏi tay vãi~~~
Thôi, bye mna-san nha, hẹn gặp chap sau

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ