Chap 49 : Ganh tị

2.2K 67 15
                                    

...
Tối hôm đó, Kimi về phòng của mình (bây giờ là phòng riêng) thì thấy Shinko ngồi ở trên giường.
Sao thế Shinko? Em qua phòng chị chi vậy? -Kimi hỏi
À, chị có thể chỉ cho em vài bài được không? Bài 26 và bài 30 này nè! Nó khó quá! -Shinko chỉ vào bài Toán, bài này khá là khó.
Bài này..bla..bla..! -Kimi chỉ.
Em hiểu rồi! Cảm ơn chị!à chị nè, em nghe ba nói cái kính của chị có thể định vị được, đúng không? -Shinko
Ừ! Bác Agasa làm cho chị! Do mẹ nhờ! Vả lại có chuyện gì cũng gặp em được! -Kimi nói.
Nhưng sao chị định vị được em? -Shinko hỏi
À, ví dụ như ba là số 1,mẹ là số 2,em là số 3,rồi...còn nhiều lắm nên em không hiểu được đâu! - Kimi cười nửa miệng.
Chị cho em mượn nó 1 ngày được không? -Shinko đề nghị
Xin lỗi em nhưng không được! Nếu chị gỡ kính ra thì chị sẽ cận thêm! -Kimi cười trừ.
Lúc chị ngủ chị cũng gỡ kính ra vậy? -Shinko
Đó là chị nhắm mắt.-Kimi giải thích.
Em muốn mượn! -Shinko chắp tay cầu xin.
Shinko à, em ương bướng từ khi nào thế? -Kimi nheo mày
Em chịu đựng đủ lắm rồi nha! - Shinko đứng phắt lên.
Em chịu đựng cái gì? -Kimi cũng đứng theo.
Chị, có tất cả mọi thứ mình muốn! Bằng khen, kính thông minh, quần áo, giày dép chị đều có, ngay cả tình thương của ba mẹ! Còn em thì sao? Cái giường cũ rích, tủ quần áo dường như sắp hư, cái bàn học cũng không có kệ sách! A~~~! -Shinko bị Kimi tát một cái
Chị, từ nhỏ, mẹ lo cho em, ba lo cho chị! Em biết không? Ba lo cho chị rất vụng về, em nhìn xem, giường ai cũ??? Nhưng đồ này là những đồ mà ông bà ngoại cho chị đó, còn em được ba mẹ sắm đỉ thứ! Chị chỉ có quần áo là ba mẹ sắm cho chị từng li từng tí! Em biết không mà em còn ganh tị với chị! Chị từ nhỏ bị chê là bạo lực để cứu em! Nên chị cố gắng học để mọi người bác bỏ ý kiến đó, ba thương chị vì chị y như mẹ! Mẹ nói là lúc mẹ với ba quen nhau, mẹ cũng chỉ là cần ba giải cứu mà thôi! -Kimi kể mà ra nước mắt, cô phải chịu rất nhiều tổn thương, ở ngoài, có 3 người đã nghe thấy được, họ liền xông vào.
Kimi, con/chị không sao chứ? -Conan và Shinichi lo cho Kimi, Ran cẩn thận dìu Shinko về phòng.
Dạ, con không sao! -Kimi quệt nước mắt
Thôi, chị ngủ đi! Em nghe nói con gái thức khuya không tốt đâu! -Conan nói.
Ừ! Cảm ơn em nha Conan! -Shinichi đắp chăn cho Kimi rồi cùng Conan ra khỏi phòng:
Có chuyện gì cứ nói với ba nha con gái! -Shinichi dặn dò.
Vâng! Chúc ba ngủ ngon - Kimi nói.
Bên phòng Shinko....
Shinko, con như vầy là không tốt! Đó là chị của con! Con không nên đối xử chị của con như vậy! -Ran trách móc.
Nhưng chị ấy được ba thương nhiều hơn mẹ à! -Shinko nói.
Con không ngoan! Chị Kimi vì cứu con mà có vết sẹo ở lưng đó! Con không nhớ sao! Kimi rất là tự ti, đó là lí do mà chị con cứ mặc áo khoác mỗi đi ra ngoài, còn nếu không thì mặc áo dày! -Ran kể.
Con biết...nhưng___! -Shinko ngập ngừng.
Nhờ Kimi mà con mới có thân hình trắng trẻo thế này mà! Thật sự mẹ thấy con mới là người có lỗi! -Ran nói rồi ra khỏi phòng.
Bên phòng ShinRan...
Anh, Kimi sao rồi? -Ran hỏi
Con bé không sao! Ngủ rồi! -Shinichi nói.
Vậy thì tốt quá! Anh, em...! -Ran ngập ngừng.
Sao thế? -Shinichi hỏi
Em sợ là tình cảm chị en của hai đứa sẽ bị sứt mẻ! -Ran run, nói.
Không sao đâu! Đây là lần đầu tiên tụi nó bất đồng mà! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! -Shinichi.
Ừm! Em cũng mong là như vậy...ưm! -Shinichi áp nhẹ môi mình vào môi Ran, họ cứ như vậy, trước khi đi ngủ phải hôn nhau, đó cứ như là thủ tục không thể thiếu.
.....
Sáng hôm sau, Kimi được Shinichi chở đến trường, khóe mi vẫn còn ướt. Còn Shinko thì đi đến trường trước rồi.
Tối qua con khóc sao Kimi? -Shinichi hỏi
Không đâu ba! Con rửa mặt còn dính nước đó mà! -Kimi cười trừ.
Con ổn không? - Shinichi hỏi.
Ổn! Ba đừng lo cho con! -Kimi lạnh nhạt.
.....
Chưa bao giờ Kimi mong muốn giờ ra chơi hơn hôm nay, cô nhanh chóng chộp lấy cuốn Sherlock Holmes mà chưa đọc xong với cuốn mà Kento tặng, sau đó đi nhanh xuống thư viện.
Cô ngồi yên tại thư viện, tai cô rất thính, nghe thấy tiếng xì xào
- Các cậu, nhìn kìa, thần đồng trường mình đó.
-Kudou Kimi, nghe qua cái họ thôi cũng biết gia thế không hề tầm thường.
- Có khi nào cô ta dùng tiền của ba mình để tạo dựng danh tiếng không?
- Không đâu, cô ấy là thần đồng từ lúc còn nhỏ cơ mà! Ông ngoại là thám tử nổi tiếng một thời, bà ngoại là nữ luật sư nổi tiếng, ông nội là tiểu thuyết gia Nam Tước Bóng Đêm, bà nội là nữ minh tinh Yukiko Kudou, ba là cựu thanh tra nổi tiếng, mẹ là cựu diễn viên xuất sắc, là con nhà gia giáo đàng hoàng, lên tivi đếm đi đếm lại cũng hơn chục lần.
- Tớ không tin
- Lên chị Gồ đi!
- Mà 4 tên to con đứng gần cô ta là ai vậy?
- Là vệ sĩ đó
-......
Cậu sao thế Kimi? -Kento bước tới, hỏi.
Không sao hết! -Kimi lạnh nhạt trả lời, nhanh chóng rời khỏi thư viện, vì bây giờ cô không muốn tiếp xúc với bất kì ai.
....
Tại vườn hoa, Kimi đang ngồi đọc sách, bỗng có người tới:
Thưa cô chủ, có cậu Kuroba tới tìm cô! -tên vệ sĩ tên là Fukichi tới.
Cứ cho vào! Tôi dặn anh rồi mà! -Kimi lạnh nhạt.
Cô chủ thứ lỗi! Cậu Kuroba, cậu có thể vào! -Fukichi.
(Lí do 4 tên vệ sĩ này không bám sát Kimi vì Shinichi kêu không được làm phiền Kimi trong giờ học nên chỉ đứng trước cửa lớp)
.....
End chap

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ