Chap 24 : Mất trí nhớ

3.1K 83 10
                                    

2 tiếng đồng hồ trôi qua, ông tài xế đã đi giao hàng và hứa là sẽ đến thăm anh và cô thường xuyên, vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt đầy nhân từ:
-Các vị là người nhà của hai bệnh nhân.? -bác sĩ nói
Vâng! -ông Mouri nói, trên trán đầy mồ hôi, còn Eri thì đầy bàn quang.
2 người đã qua cơn nguy kịch, cậu trai bị thương khá nặng vì đã bảo vệ cho cô gái, cô gái cũng đã tỉnh thuốc mê, nhưng...! -vị bác sĩ nói, trên mặt lộ rõ nét ưu tư.
Sao bác sĩ? -Yukiko lo lắng
Cô gái đã bị mất trí nhớ ngược (*), người duy nhất cô ấy nhớ là..cậu có tên là Shinichi, vì trong ca phẫu thuật, cô gái cứ luôn miệng gọi Shinichi! Và trong não cô ấy lúc nào cũng hiện lên những kí ức về cậu trai khi chúng tôi dùng máy đo sóng não. -bác sĩ nói - Các vị có thể vào thăm 2 bệnh nhân!
(*) Mất trí nhớ ngược: Tức chỉ nhớ, dụ như : 5×8=40, thể mở tủ, ruột bút nhưng không nhớ được người thân, nhớ nhiều nhất cũng chỉ 2 người.
4 bậc phụ huynh nhanh chóng chạy vào nơi có 1 cái xác vô hồn nhìn ra ngoài.
Ran, Ran! -ông Mouri lay Ran
Ông là ai? -Ran vô hồn nói, đôi mắt tím biếc kiêu sa nhưng nó rất lạnh, khiến người ta nhìn vào cảm thấy đau nhói.
Ran...! -Shin ngồi dậy, cơ thể đau điếng.
Shinichi à, cho mình hỏi, những người này là ai thế? -Ran chỉ vào 4 người họ, ôm lấy eo của anh
(Ran ôm lấy eo của Shin được giường của họ chỉ cách 0,5 cm thôi nhé)
Đây là ba mẹ của cậu! Cậu không nhớ gì sao? -anh vuốt tóc của cô.
Mình cũng không biết! -Ran nói
Ran nè, lúc nãy cậy có cảm giác gì khi ông ấy lay cậu? -Shin hỏi
Có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi nhưng mình không thể nhớ ra! -Ran ôm đầu.
Cậu có nhớ cậu tên gì không? -Shin hỏi
Không! -Ran nói, nụ cười tươi nhìn anh.
Chị Kisaki! -1 người đàn ông tầm 40 tuổi bước vào.
Đây là ai thế Eri?-Yukiko hỏi.
Đây là bạn tớ- Yoke Hitosi! Là 1 luật sư và đồng thời cũng là bác sĩ tâm lí hạng S. (*)
(*) hạng S: Ý chỉ hạng cao nhất trong các loại.
Hitosi, hãy kiểm tra tâm lí cho con gái tôi với! -bà Eri hoảng hốt, khác hẳn với thái độ điềm tĩnh mỗi khi ra tòa của bà.
Được rồi! -Hitosi nói
Khỏi phải nói ông Mouri ghen như thế nào rồi nhỉ? Nhưng ông Mouri gạt suy nghĩ đó qua 1 bên rồi tập trung vào Ran
1 lúc sau...
Chị Kisaki, tôi thấy đây là ca mất trí nhớ ngược phức tạp nhất mà tôi từng gặp! Cô bé nhớ tất cả mọi thứ, công thức toán, từ mượn, hằng đẳng thức, văn tự sự, ngay cả lịch sử lớp 5 còn nhớ, nhưng lại chỉ nhớ có 1 người! -Hitosi nói với mặt khó hiểu.
Vậy có cách nào chữa không Yoke-kun? -Eri hoảng hốt
Chỉ còn có cách là nhờ người duy nhất mà cô bé nhớ thì chắc chắn sẽ được! Có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc không bao giờ!-Hitosi lắc đầu
Ý cậu là sao? -ông Mouri căng thẳng
Chỉ còn trông chờ vào thời gian và nghị lực của cô bé thôi! -Hitosi lắc đầu rồi tạm biệt hai ông bà Mouri
Trong khi đó, tại sân bệnh viện Haido...
Chị Ran! Em là Yoshida Ayumi! -Ayumi, em họ của Ran nói (*)
(*) Trong truyện của mình thì như vậy.
Chào chị!Em là Kojima Genta ,Là bạn của Ayumi, hân hạnh được gặp chị!-Genta lên tiếng
Chào chị, em là Tsubaraya Mitsuhiko! -Mitsuhiko nói
Chào các em, nhưng chị rất tiếc vì chị không nhớ gì cả! -đôi mắt Ran vẫn vô hồn nhìn về 1 hướng
À quên, đây là bạn Haibara Ai! (*)-Mitsuhiko nói
(*) Trong đây không có Shiho nên cho Haibara vào nhé.
Shinichi à,cậu mua cho mình chai nước được không? Mình khát quá khụ....khụ! -Ran ho rát họng.
Được rồi! Cậu chỉ cần ngồi yên đây thôi nhé! Nè mấy nhóc, canh chừng Ran giúp anh! -Shin nói
Cái cậu này! Đi giúp mình đi khụ...khụ! -Ran lại ho
Được rồi! Nhớ nha mấy nhóc! -Shin nói rồi đi, cứ thấy Ran cười là cậu lại có sức sống hơn bao giờ hết.
Dạ! -cả nhóm nhóc con đồng thanh.
Ran kìa! -Aoko từ đâu tới.
Ran! -Sonoko ôm chầm lấy Ran.
Cô là ai? -Ran vô hồn hỏi
Ran mình mua xong rồi nè! -Shin chạy lại, anh mua nhanh dễ sợ
Cảm ơn cậu! Mà nè, mấy người này là ai thế? Sao ai cũng gọi mình là Ran thế! -cô nói, núp sau lưng anh.
À, đây là Sonoko Suzuki, bạn thân của cậu,giống tớ nè! Lần lượt là Nakamouri Aoko, Toyama Kazuha, Heiji Hattori, Kuroba Kaito.-Shin kể.
Kudou-kun, Ran bị gì thế? -Sonoko ứa nước mắt, hỏi
Cậu ấy bị mất trí nhớ ngược! Và người duy nhất giúp cậu ấy được chỉ có tớ mới giúp được cậu ấy! -Shin nói
Nè nè, mở giúp mình chai nước đi! -Ran yếu sức nói với vẻ giọng đáng thương, cho dù có gì đi chăng nữa, mặc kệ là mất trí nhớ nhưng cái tính đó khó bỏ.
Được rồi được rồi! -anh nói rồi mở cho cô, quán quân Karate mà không mở được là chuyện hiếm hoi nha.
Ran-neechan! -Ayumi gọi
Gì vậy em? -Ran cúi xuống.
À, chị còn nhớ tên em lúc nãy không? -Ayumi nói
Em có phải là Yoshida-san không? -Ran
Chị nhớ thật rồi! -Genta nói
End chap
Còn tiếp

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ