Ngày hôm sau....
Ran vô tư đi tới trường, cô không ghê nhà Shin vì hôm qua anh đã dặn cô đừng có đón anh. ~~~
Kết quả là :
Các em, hôm nay Kudou-kun xin nghỉ vì bệnh! Bây giờ chúng ta bắt đầu học! -tiếng cô Jodie nói là tiếc nuối mấy đứa con gái, trừ nhóm ta ra.
-Tiếc quá, định tỉnh tò anh ấy, vậy mà!
-Đúng đúng!
Ran, à không, Thánh Nữ nè, cậu thấy sao? -Chito nói
Còn Thiện Nữ? -Yuki nói
Này này, cứ gọi tụi mình bằng tên đi! Không sao! -Kazuha nói.
Tớ chẳng thấy gì hết! -Ran lạnh lùng nói, vì quen với sự lạnh lùng nhưng dễ thương của anh, nhưng bên trong lại lo cho anh gấp ngàn lần.
Giờ ra về
Ran à,tụi...! -"Nhi Nữ" Sonoko chưa kịp nói thì Ran đã chạy về hướng nhà Shinichi mất tiêu.
Tại nhà Shinichi....
Cốc cốc cốc!
Ra ngay! Ủa, bé Ran? -Yukiko nói
Dạ, con ghé qua thăm Shinichi thưa bác! -Ran
Con vào đi! Shinichi bị sốt mà nó không cho hai bác chăm sóc nó, nó đợi con đi học về mới cho con chăm nó đó! Nói chung là nó ý chang con nít! -Yusaku nói
Dạ, để con! -Ran nói
Mà Ran nè, con lên thay đồ của bác đi! Cho thoải mái! -Yukiko cầm 1 cái áo và váy rất ư là đẹp, cô gật đầu mặc ngay.
(Đại loại là như vầy)Cốc cốc cốc!
Ba mẹ à! Con nói rồi, con không muốn được ai quan tâm hết! -anh Shin nói
Kể cả mình sao?-Ran mở cửa.
Oh, Ran! -Shin ngồi dậy, đang đeo băng giảm sốt.
Cậu thật tình à! -Ran nói rồi gỡ băng giảm sốt ra, sờ trán cậu, vẫn còn rất nóng.
Để tớ nấu cháo và cho cậu uống nước! Cứ nằm ở đây! -Ran nói
Ran à, mình cần 1 thứ! -Shin
Thứ...ưm....! -Ran chưa nói hết thì bị Shin hôn rồi. Đã vậy còn bị đè xuống giường nữa chứ.
Xong rồi! -Shin nói
Đồ-đáng-ghét! -Ran nói rồi bực tức đi ra khỏi phòng
Một lát sau...
Shini...! -Ran bưng 1 mâm chứa tô cháo và ly sữa vào phòng thì cô vội bỏ nó xuống bàn và thấy anh năm dưới đất, mồ hôi nhễ nhại
Cậu ấy sốt cao quá! -Ran nói rồi chuẩn bị khăn lau người cho anh.
Cô cởi áo mà lau cho anh, thật là vạm vỡ nhưng cô cũng không để ý lắm mà lau cho anh.
-.....Ran.....
Anh khẽ mấp máy môi, cô bất ngờ, mơ mà cũng thấy sao...
Cô không nghỉ ngơi mà tiếp tục, chuẩn bị thuốc và nước cho anh. Cô đổ mồ hôi, vì quá mệt. Cùng lúc đó, anh thức dậy.
Ưm...Ran đâu rồi? -anh mới tỉnh dậy mà đã lo cho cô rồi.
Tớ đây! -Ran nói
A, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ! -Shin"dễ thương" nói
Không có gì! Cậu làm tớ lo chết mất! -Ran- Đây, tớ đút cháo cho cậu!
Shin gật đầu ngay. Đút ăn còn hơn đi hành xác mới ghê chứ, vùa đút vừa phải hôn lên má mới ghê hihi, kưng dễ sợ.
Được rồi! Xong! -Ran thở phào nhẹ nhõm.
Bộ nín thở hay sao mà thở ra dữ vậy? -Shin
Đâu có!Bây giờ cậu nằm nghỉ đi! -Ran nói rồi chạy ra khỏi phòng ngay.
Haiz! Mệt quá! -Shin nói rồi gục xuống.
Phần Ran, cô nhớ lại lúc mà có 1 cô học sinh cấp 2 trường Haido đến văn phòng của ba cô, còn kể với ba cô là cả Shin và cô ấy là còn hun hít nữa mới ghê chứ. Nhắc tới đã khó chịu, cô liền xách cặp về luôn.
Còn anh, có linh cảm rất xấu rằng cô sẽ gặp nạn. Anh liền thay đồ rồi gọi cho cô, gọi mãi mà chẳng được thì thấy trời đổ mưa nên anh vội ra ngoài tìm cô.
Cô đi lang thang dưới mưa, những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào từng mảnh da thịt của cô, thân hình mảnh mai, tấm lưng mảnh khảnh đi dưới mưa làm cho người khác tội nghiệp.
Anh thì chạy đi tìm cô.
Ran, cậu ở đâu? Ran!!!!! -anh thốt lên, bỗng gặp thân hình mảnh khảnh phía trước mình đang lao đầu vào xe tải,anh nhanh chóng nhận ra đó là cô bèn chạy tới ôm cô, cả hai đều bị xe tải tông nặng, cả hai ADN khác nhau nhưng máu thì chung, bác tài xế thấy chiếc điện thoại nằm bên đường -điện thoại của Shinichi, liền bấm gọi số có tên là "Ba"
A lô Shinichi!-Yusaku nói
Anh gì đó ơi!Có cậu thanh niên và 1 cô gái bị xe của tôi tông, tôi sẽ cho hai người đó tới bệnh viện Haido, anh nhanh tới giúp tôi! -chú tài xế thật thà nói, cúp máy rồi nhanh chóng chở hai người đến bệnh viện Haido.
Còn Yusaku, nhận được tin dữ liền tới bệnh viện Haido, không quên gọi cho ông Mouri và Eri nhanh chóng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện Haido....
Yusaku và Yukiko đã tới, cả ông Mouri và Eri cũng vậy thì thấy ông bác tài xế ngồi trước phòng "Emergency".
Anh chị có phải người nhà của Shinichi không ? -bác tài xế hỏi, vì lúc nãy trong điện thoại Yusaku có gọi Shinichi mà.
Phải! Là tôi đây! -Yusaku nói
2 cháu đang ở trong phòng cấp cứu, tôi thật sự xin lỗi các ngài nhưng tôi bận đi giao hàng rồi ạ!-chú tài xế nói
Anh đi đi! Chỉ cần hối lỗi và sau này tới thăm tụi nó được rồi! -ông Mouri vỗ vai chút tài xế rồi ngồi xuống hàng ghế chờ để chờ bác sĩ...
2 tiếng đồng hồ trôi qua, từ phòng cấp cứu có 1 vị bác sĩ khuôn mặt nhân từ ra nói:
4 vị là người nhà của 2 bệnh nhân?
Phải! Là tôi đâu! -cả ông Mouri và Yusaku đồng thanh .
Cậu trai va chạm khá mạnh, theo tôi chuẩn đoán thì cậu ấy đã bảo vệ cho cô gái, còn cô gái do chấn động tinh thần nặng nên vẫn còn chìm vào hôn mê sâu nhưng đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng.....-bác sĩ ngập ngừng
Nhưng gì? -Yukiko hoảng hốt
Lúc nãy...! -bác sĩ nói rồi kể lại
Flash back
Chết, chúng ta đã hết nhóm máu AB từ ca phẫu thuật trước! -1 cô y tá vẻ mặt hốt hoảng nói...
Cứ...lấy máu của tôi!-Shin yếu ớt nói, đầu có vết máu
Không thể! -vị bác sĩ nói
Cứ làm theo tôi! Không sao đâu! -hơi thở yếu ớt phát ra, y tá đành phải làm theo lời cậu
End flash back....
Vậy sao con tôi không sao? -Yukiko nói
À, có 1 y tá đã hiến 300cc máu cho cậu ấy! -bác sĩ nói
Thưa bác sĩ! Hãy cảm ơn y tá đó tiếp tôi! -ông Mouri nói rồi vào phòng của cả hai.
Hai chiếc giường bệnh nằm cạnh nhau, bàn tay đan vào nhau khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
End chap
Au thấy hơi vô lý nhưng hi vọng tha lỗi cho au nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...