Chap 33 : To gan

2.7K 82 12
                                    

Ahihi, lần này không cho nhạc mà cho "phim ca nhạc"
Phim ca nhạc : Giải cứu tiểu thư P1
--------------------------------
Sau khi ăn xong...
Hai anh về dùm cái đi-Shin hằn giọng
Cậu có tư cách gì mà quyền đuổi tôi? -Satoshi hỏi
Tôi...đường đường chính chính là chủ nhà này! -Shin chỉ.
Thôi mà Shinichi! Ta vào ngủ thôi! Tớ buồn ngủ khụ..khụ! -cô ho rát họng
Ơ Ran! Cậu không sao chứ? -anh hỏi
Tớ thấy hơi rát họng thôi! -cô vuốt chiếc cổ trắng ngần của mình, sau đó xoa 2 thái dương, ra vẻ mệt mỏi.
Vậy cậu vào phòng trước đi! Tớ đi lấy thuốc cho cậu! Bày đặt uống nước lạnh cho nhiều vô rồi ho! Mai mốt cấm cậu uống luôn! -anh cốc đầu cô rồi tiến đến tủ thuốc để lấy thuốc. Cô cũng đi vào phòng, thật tình Satoshi và Shuriken chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thấy Shin vào phòng cho nên hai người đó cũng hé cửa để coi.
Đây nè! Thuốc của cậu đây! Uống đi! -Shin đưa mấy viên thuốc cho Ran.
Mình sợ đắng lắm! -cô run run nói
Nếu đắng Shin hôn cho nghẹt thở là hết đắng à! -anh cười gian tà
Đồ biến thái, lấy cho Ran chén đường với muỗng được không? -Ran nói
Được rồi! Đợi Shin chút! -anh đi ra ngoài, thấy thế thì hai người kia ngồi ghế sofa như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà dù có ngồi Shin cũng chả quan tâm vì việc mà cậu nên chú ý hiện giờ là Ran cơ mà.
Shin lấy xong rồi nè! -anh đưa cho cô
Cảm ơn nha! -cô nói rồi uống một mạch, cho 2 muỗng đường vào miệng. Ui ui, đắng ◑▂◐.
Có sao không? -anh vuốt lưng cô.
Khụ khụ! Tớ đỡ hơn rồi! -anh ôm cô vào lòng.
Tớ mệt quá! Shinichi nè, cậu ôm tớ ngủ được không? -cô hỏi
Tất nhiên, nhưng cậu ổn chứ? -anh hỏi
Tớ thấy khá hơn chút rồi! -cô nằm xuống, vẻ mặt cũng khá hơn.
Được rồi! Để tớ đi tắt đèn rồi đưa gối cho hai anh em họ của cậu đã! -anh lấy 2 cái gối và một cái chăn (mền) rồi ra khỏi phòng.
Nè, chăn gối của hai anh đây! Tối đừng có trách tại sao lạnh đó! -Shin nói
Được rồi! - Shuriken gật đầu. Shin liền đi vào phòng.
Trong phòng~~~
Ran đã ngủ từ lúc nào, nhìn khuôn mặt đang bình yên ngủ kia anh cảm thấy bình yên vô cùng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hé mở chút xíu làm lộ màu tím dưới ánh trăng đẹp mắt, đôi gò má phúng phính, hồng hào, đôi môi chúm chím màu hồng đỏ mọng xinh xắn, nhưng khuôn mạt lộ rõ vẻ hốc hác mệt mỏi, bấy giờ, Satoshi và Shuriken vẫn theo dõi ngoài kia nhưng anh chẳng hề thay biết, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào kia, anh nhủ thầm nhưng đủ nghe được:
Lần sau mà còn giấu nữa là giận cậu luôn đấy tiểu quỷ! -anh khẽ cốc đầu cô, rồi cũng nằm ôm cô mà ngủ.
Hai người kia cũng ngạc nhiên không kém đâu nha. Tưởng Shinichi nhà giàu mà là dân chơi thì tức ói máu luôn hahaha.
Ưm...! -Ran thức giấc. - Shinichi nè, mình khát nước quá à khụ khụ!
Cô lại ho và làm anh lo lắng.
Để tớ đi lấy nước lọc cho cậu uống! -anh hớt hải đi lấy cho cô.
Đây nè! -anh đưa cho cô chai nước suối
........
Sáng hôm sau
Sắc mặt Ran có phần tươi tắn hơn....nhưng....sắc mặt của thám tử lừng danh Shinichi Kudou lại y chang panda, tại ai? Tại ai? Tại Ran-neechan chứ ai.
Shinichi, cậu không sao chứ? -cô lo lắng
Tớ không sao! Chỉ thấy hơi mệt! Oáp! -anh thở dài.
Thôi, hôm nay tạm nghỉ học đi! Nhìn cậu bơ phờ quá à! -cô vuốt nhẹ mặt anh.
Đừng vì mình mà cậu bỏ học chứ!? -anh nói
Thôi thôi! Tối qua tại mình mà cậu mệt mà! -cô hối lỗi
Ôm và hôn tớ vài cái là tớ hết mệt ngay! -anh nói, cô đỏ mặt
Vài là mấy cái? -cô ngường ngùng hỏi
4 cái! -anh giơ 4 ngón lên
Đ...được rồi! -nếu không vì tối qua anh chăm sóc cho cô thì cô đã không đồng ý.
Anh vội đặt bàn tay khô ráp của mình lên mặt cô, vuốt nhẹ nó rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, giống như 1 thủ tục, ngày nào cũng phải có ít nhất 2 nụ hôn, trán, gò má, mí mắt là...môi.
Nụ hôn thật lâu, thật sâu, thật dài, anh muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của cô, trêu đùa cùng cô, còn cô, không thụ động như mọi ngày mà "đấu" lại với anh luôn.
Một lát sau, cả hai buông nhau ra.
Đồ ngốc! Bữa nay dám...! -anh chỉ chỉ.
Thì sao? -cô vênh mặt
Tôi quánh cô bây giờ chứ ở đó mà thì sao thì sao! Cho ôm không? -anh hỏi
Không cho! Bây giờ đi học không? -cô cũng hỏi lại
-Không
-Vậy thì không!
To gan quá ha! -anh tức, gân trên trán giật đùng đùng
End chap
Còn tiếp

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ