Chap 30 : Diễn kịch

2.6K 89 18
                                    

Song : Your Best Friend!
Singer (Author) : Mai Kuraki.
Thân tặng chap này dành tặng cho tất cả mọi người:
Pum1804

RanKudo4578

HuyenTrang198

AnNguyen675

SakuraUsagi447

TndMisaki

ranmori223

Yuki_Kudo5445

Sakurako121103

Ran_Masami060206

Kudo-Miyuki2410

NgaNguyen717801

ranchan4869

KudouShandy4869

SHINRANMYLOVE

nguyennhung2402

mikuaries

RanzaMori

shinran520

KitaKudou4869

Sorry bạn Camila vì mình thấy trong danh sách có tới 2 Camila nên mình ko bik ai hết, xin lỗi O_O.
# Xin đính chính lại với các rds:
Ran Mouri : công chúa.
Shinichi Kudou : Coàng tử.
Sonoko Suzuki : Đạo diễn.
Naomi, Mina, Choji và Mamoru : Cận vệ hoàng tử.
Koneli : người hầu của công chúa (nv phụ)
Randy và Viceroy : Hai cận vệ công chúa
Toyama Kazuha và Heiji Hattori: Anh chị của công chúa.
Kuroba Kaito và Nakamouri Aoko : ba mẹ hoàng tử.
Những nhân vật, ví dụ như Randy và Viceroy thì chủ là nv phụ thôi nhé
---------------------------------
Ngày diễn kịch :
Công chúa Juliet (Ran Mouri) và hoàng tử Romeo: (Shinichi Kudou)

Những nhân vật, ví dụ như Randy và Viceroy thì chủ là nv phụ thôi nhé---------------------------------Ngày diễn kịch :Công chúa Juliet (Ran Mouri) và hoàng tử Romeo: (Shinichi Kudou)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Oa! Hai cậu đúng là trai tài gái sắc nha! -Kazuha tấm tắc khen.
Thì cậu với Hattori cũng vậy thôi! -Shin nói
Hai cậu là nhân vật chính! Mau lên, Kaito và Aoko đang chuẩn bị kìa.! -Sonoko đẩy cô và anh đi về phía sân khấu.
Thưa quý vị khán giả, và sau đây, là tiết mục "Nhẹ như gió thoảng" do lớp 12A3 trình bày! -Anh Akiyama Ren nói phá tan sự im lặng, và sau đó là tràng pháo tay hào hứng 👏👏👏.
Tấm thảm lụa màu đỏ nhung rời khỏi sân khấu, xuất hiện là 1 ông vua và hoàng hậu, trên tay đang bế 1 em bé (*1) , bên cạnh là chiếc nôi giống của hoàng gia (*2)
(*1) : em bé ý chỉ ở đây là búp bê giả
(*2) : Kita cũng không biết thời Edo có gì, ghi đại theo kịch bản của Sonoko thôi à :')
Hoàng hậu, cảm ơn nàng vì đã sinh con cho ta! -vị vua hôn lên gò má hoàng hậu, gắng lắm mới che được cái đỏ mặt.
Dạ không có gì! Thiếp chỉ sợ chàng sẽ chán ghét thiếp thôi! -vị hoàng hậu nhân từ nói, lấy ngón tay trỏ nựng lên gò má của em bé.
Sẽ không bao giờ có chuyện đó! -vị vua nói rồi được hoàng hậu đưa cho đứa bé, vị vua ẵm em bé một lúc rồi thả vào chiếc nôi xinh xắn.
Trong cánh gà....
Ran ơi, chuẩn bị tới cậu rồi kìa! -Sonoko kêu- Đây là phân cảnh cậu gặp chị và anh rể của mình, lẹ lên.
Biết rồi biết rồi! -cô đi lên sân khấu
Ở ngoài, tấm thảm nhung đỏ kéo xuống, họ bắt đầu hước lên sân khấu, tấm thảm nhung 1 lần nữa mở ra.
Chị, anh! -cô nói
Oa, Juliet của chị càng ngày càng xinh nha! -Kazuha, hay nên gọi là Sofia trong vở kịch này nói với Ran.
Hì hì, cảm ơn chị!-Juliet cười, nụ cười khiến bao chàng trai bên dưới ngã gục.
Mà,em sắp kết hôn với hoàng tử nước Minnesota đúng không? -Heiji, hay nên nói là James nói với Juliet
Em không thích! Em có yêu hắn ta đâu! Hắn ta là lão biến thái, em thà cưới hoàng tử Romeo của vương quốc Hollywood còn hơn! -Juliet nói.
Nhưng mà thà anh ta biến thái nhưng anh ta tốt mà! -Kazuha nói, phía dưới khán đài bật cười.
Chị có anh James rồi thì cái gì không tốt? Anh ấy có tất cả mọi thứ, ngoại trừ nước da đen thui! -Juliet nói, bên dưới cười vỡ bụng, chứ anh chàng James của ta tức tối lắm rồi nha, nhưng nuốt cục tức vào và sẽ xử tên kia thay cho bạn gái hắn.
Mà thôi! Tìm được anh chàng nào thì cho anh gặp mặt nha, để coi hắn ta có xứng với Juliet khó tính không đây! -James nói
Hứ! Bo xì mới anh chị rồi! -Ran khoanh tay
Thôi đi anh, con bé này có nghe lời ai đâu! Thôi, chị về đây! Có anh chàng nào nhớ nói với chị nhé! -Công chúa Sofia và hoàng tử James bước ra khỏi sân khấu. Ran vẫn đứng ở đó, nói:
Trời ạ, cái lão biến thái đó...! -cô chưa kịp nói hết thì có tên nào đó chạy về phía cô, đè cô ngã nhào.
Phía dưới cũng nhận ra là ai, la hét inh ỏi
Xin lỗi tiểu thư, tôi đang bị theo dõi nên chạy vào đây! Thật thất lễ! -anh nắm lấy tay cô kéo dậy, xin lỗi.
À, không có gì! Tôi có thể biết tên anh không? -Juliet hỏi
Tôi tên R...! -Romeo chưa nói hết thì
Thưa hoàng tử, thân phận của hoàng tử không thể nói ra tùy tiện được! -Naomi, hay là cận vệ Audrey nói.
À, ta tên là Tony! -Romeo nói
"Mình không thể nói thân phận tùy tiện được" - Juliet nói
(Xem ra chị thông minh hơn anh Romeo nhà ta rồi)
Còn ta tên Linda!-Juliet nói
Ta có thể mạo phạm làm bạn của nàng không? -anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, ánh mắt dịu dàng khiến bên dưới ngạc nhiên pha lẫn tiếc nuối.
À, được chứ! Nhưng xin lỗi chàng, ta bận rồi! Xin hẹn gặp chàng lần sau! -Juliet nói, đi theo người hầu.
Tấm thảm nhung đỏ lại lần nữa hạ xuống, bên dưới vỗ tay nồng nhiệt.
Sau đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng lúc nào cũng chí chóe với nhau:
Oa! Con thỏ này dễ thương quá! Chàng tặng ta thật hả? -Juliet hỏi
Thật, tại thấy nàng chạy chậm quá nên mới cho nàng thỏ để nó dạy nàng chạy nhanh! -Romeo nói, ở bên dưới khán đài vật cười.
Chàng nói gì cơ? -Juliet tức giận, rượt theo chàng một chút rồi bỗng dưng té nhào, đụng trúng Romeo làm hiểu lầm.
Ju...Con...! -mẹ của Juliet vào phòng, vẻ mặt đầy tức giận.
Không phải đâu thưa mẫu hậu! -Ran đứng dậy, quơ tay lia lịa.
Bái kiến hoàng hậu! -Romeo nói, trong lòng thật sự chưa biết Juliet là ai.
Giới thiệu với mẫu hậu, đây là bạn con, chàng tên là Tony! -Juliet kể.
Chào cậu! -hoàng hậu đã bình tĩnh hơn- Con chuẩn bị gặp hoàng tử nước Minnesota đi! Vả lại vương quốc ta chuẩn bị đấu với vương quốc Hollywood rồi! -hoàng hậu nói.
"Vậy ...." - Romeo ngạc nhiên- Thưa hoàng hậu, thần xin phép về ạ!
Được rồi! Ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa! -hoàng hậu nói rồi nhanh chân ra khỏi phòng.
Trong trận chiến khốc liệt, Romeo đã đỡ cung tên cho Juliet ngay tim:
Tony, chàng tỉnh lại ngay đi! Tony! -Juliet gào thét, bên dưới khán đài khóc sướt mướt.
Có lẽ, ta..cần..nói với nàng..vài điều...! -Romeo thở yếu ớt
Chàng cứ nói đi, ta sẵn sàng nghe tất cả! -Juliet - hic...hic..
Tony không...có thật! Ta...xin lỗi...vì đã giấu nàng...Ta là..Romeo...và..ta..yêu..nàng...! -Romeo ôm lấy trái tim mình rồi dần nhắm mắt lại.
Đừng mà...đừng là...Romeo, em cũng yêu chàng! Em là Juliet! -Juliet cứ thút thít khóc rồi được vài người lính đưa về lâu đài🏰, cô không quên dặn mấy tên lính đưa chàng gặp thái y (*3)
(*3) : Kita không biết gọi bác sĩ thời đó thế nào nữa.
Nhưng Sonoko không thể nào cho một cái Sad Ending được (ahihi, giống mị) Cho nên, vị công chúa đáng kính Juliet giải quyết được hiểu lầm của hai bên vương quốc, còn Romeo thì được chữa trị kịp thời, cung tên lệch tim nên không mất mạng.
Bây giờ, Ending đã tới, nhất định hai người phải làm thật tốt.
Em mãi mãi yêu chàng, em nguyện sống đến đầu bạc răng long cùng chàng! - nàng công chúa xinh đẹp dựa vào bờ ngực vững chãi của hoàng tử, lên tiếng với ánh mắt đầy vẻ ôn nhu và dịu dàng.
Ta cũng vậy!- chàng ôm nàng thật chặt, ánh mắt dịu dàng nồng ấm khiến người khác ghen tị.
Đánh ghét, chàng không nói gì lãng mạn hơn sao! -nàng công chúa siết nhẹ bắp tay chàng, nét mặt đầy ủy khuất nhưng không kém sự yêu thương.
Sao lại thế? Ta không thể nói mà ta sẽ tỏ bằng hành động! -chàng nói
Bây giờ, tim Ran như muốn rơi khỏi lồng ngực, cứ liên tục đập nhanh như bị bệnh tim, cô ngước lên nhìn anh, anh đang cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh cầm nhẹ chiếc cằm trắng sứ, 4 cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, tạo nên cảnh tượng ngọt ngào.
Phía dưới, tiếng máy ảnh bùng nổ phía dưới khán đài,..
Anh cảm giác nụ hôn này thật ngọt ngào, ngọt ngào hơn những lần trước, khẽ kéo cô vào lòng, anh hôn sâu hơn.
End chap
Còn tiếp
Úi úi, anh Shin biến thái quá nha >.<

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ