Ưm...-Ran cựa mình tỉnh dậy, người cô đau điếng, chỉ cần nhúc nhích 1 chút thì sự đau đớn lại lan tỏa toàn thân, nhưng đỡ đau hơn rồi. Lạ nhỉ, lúc cô mê man ngủ thì cô nhớ đâu có ai băng cho cô, sao giờ lại băng hết rồi! Những vết thương đã từng bị rướm máu, bây giờ sạch sẽ gọn gàng bởi những mảnh băng trắng dịu dàng, thuần khiết. Anh nằm đó, coi từng động tác, cử chỉ của cô và cô khá ngạc nhiên
Shinichi, cậu đã thay áo cho mình đúng không? -Ran tỏ vẻ tức giận
Hàng của cậu lớn bé tớ thấy hết rồi! Dưới lẫn trên! -Shin nói, Ran đỏ mặt
Cảm ơn cậu vì đã băng bó cho tớ, chỉ lần này tớ tha cho cậu thôi đó! -Ran phụng phịu và ra vẻ giận dỗi, nhìn muốn cắn hết chỗ nói
Cậu tin là ngày này năm sau cậu sẽ bồng con 2 tháng không? -Shin nói, Ran khựng lại ngay
Tớ chưa muốn làm tân quý mẫu nhà Kudou đâu! -Ran nói xong, cô vội đỏ mặt, mình vừa nói gì thế này khiến cho Shin cười (thầm) vỡ bụng. Cậu vội hôn lên đôi gò má ửng hồng kia, nói:
Xuống dưới nhà đi! Tớ làm đồ ăn cho! -Shin vò đầu Ran, hôn lên mớ tóc ấy rồi xuống nhà, để cô đơ người, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo anh.
Tại bếp...
Ăn gì?-Shin thờ ơ hỏi
Tùy cậu! -Ran nói, anh bắt tay vào làm...
Lát sau....
Đây! -Shin bưng ra 1 tô phở thơm lẫy lừng, hương thơm thu hút và cái bụng của cô đang đánh trống biểu tình.
Lát nữa tớ rửa chén, cậu làm socola với bánh chanh cho tớ! Được không? -Shin
Tại sao cậu không làm? -Ran
Tớ làm dở ẹc à! Cậu làm mới ngon! -Shin nói
Cậu dẻo miệng từ khi nào vậy? -Ran cười khúc khích
Từ khi cậu ở nhà tớ! Cậu ăn đi! Tớ làm phần của tớ! -Shin nói
Ừm! Cảm ơn cậu! -Ran cười tươi khiến tim của Shin lỡ mất 1 nhịp.
1 lát sau....
Shin-chan làm ngon quá-Ran
Tất nhiên, Shinichi này mà lị! -Shin
Thôi đi ông tướng! Cậu ngồi nghỉ chút đi! Tớ làm bánh chanh với socola cho cậu nha! -Ran
Tất nhiên rồi! -Shin nói rồi hôn nhẹ lên trán của cô, làm cô đỏ mặt
Sao thế?Cậu sốt ah? -Shin hỏi
Không có gì! -Ran nói rồi bắt tay vào làm....
20 phút sau....
Tớ xong r....! -Ran vừa nói hết thì thấy được "ông chồng tương lai" Kudou Shinichi đang ngủ bệch trên ghế sofa chật chội, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, cô thấy tội anh quá, anh luôn vì cô mà làm mọi thứ, thời gian bên Mỹ nữa! Đúng rồi, ở trên phòng có 1 cái valy mà từ lúc về đến giờ anh không bao giờ mở. Cô nghĩ nhân cơ hội này phải giải quyết sự tò mò thôi.
Cô khẽ đi từng bước chân lên phòng, mở cửa ra, sự hiện diện của chiếc valy đó ngay trước mặt cô. Cô vội mở nó ra, những món đồ cô yêu thích hiện ra, chiếc đồng hồ màu đỏ, chiếc áo khoác màu xanh dương,..... Ở 1 góc trong valy, cô thấy hai lọ thủy tinh, với ở trên có dòng nhắn :"Dành cho Kudou Ran", cô bật cười, Kudou Ran? Anh tự đặt cho cô hay là cô đã đồng ý rồi? Bỗng, có 1 thứ gì đó, ôm chầm lấy cô, thật ấm mà cũng thật lạnh. Thì ra anh đang ôm cô, môi khẽ nhếch lên, anh nói :
Thích không? Tớ tặng hết luôn đó! -anh nói
Cậu có tặng cho tớ nguyên con búp bê Song Tử đang ôm tớ không?-cô cười hạnh phúc
Tất nhiên rồi! Tặng cả mạng sống luôn ấy chứ! -anh cũng cười hạnh phúc giống cô.
Thật không? -cô dựa mình vào vai anh, cựa đầu trong đó, thật ấm áp
Thật, thám tử Shinichi này mà lại...! -Shin cười, ôm chặt lấy cái thể xác đang cố hủy hoại bộ ngực được cho là săn chắc của mình
Mà sao cậu tỉnh lại hay thế? -Ran hỏi cùng với ánh mắt nghi ngờ
Mùi bánh chanh với socola thơm, nhưng ứ thơm bằng của chị Uchida đâu! -Shin nhắc đến chị Uchida, Ran buồn rươi rượi
Cậu sao thế Ran? -cậu hỏi, dù gì thì chị Uchida cũng là bạn gái cũ của anh, cô nghĩ mình chính là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác, mặt cô cũng không còn sức sống.
Ran heo, Ran heo mà khóc nữa là đem Ran heo đi nướng luôn ấy chứ! Thịt heo Ran, nướng chắc ngon lắm! -cậu nói rồi cười, ôm lấy cô, truyện chút ấm áp len lỏi vào cơ thể cô.
Mà Shinichi nè, cậu khao mình chầu lem được không? Coi như cậu trả ơn tớ đi!-Ran
Trả ơn vụ gì? -Shin.
Suốt mấy năm qua, cậu đá bóng, tớ chuẩn bị nước và khăn,suốt mấy năm liền-Ran
Lúc cậu tập võ, đem nước, đồ ăn, sự cổ vũ cho cậu thì sao? -Shin
Xin Shin-chan luôn đó, đi mà! -Ran tỏ ra dễ thương, thể là Shin đành tỏ vẻ ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng, anh phán 1 câu :
Đợi ăn bánh chanh và socola xong cái đã! -cô đành ưng thuận.
Thoắt cái, anh ăn xong....
Đi được chưa Shinichi? -mắt Ran sáng rực
Để tớ thay đồ cái đã nha Ran! Cậu thay đồ rồi mặc đồ mà tớ tặng vào đi! -Shin nói, Ran cũng đành ưng thuận, vì con gái cũng cần chút sắc đẹp chứ.
Một lát sau....
Ran bước ra, thân hình mĩ miều xuất hiện, cô mặc áo màu trắng hở vai nhẹ để lộ bờ vai không tì vết, chiếc váy dài màu hồng phấn điểm xuyết là những hoa văn dưới gấu váy dễ thương, những đường váy gợn sóng tạo nên cảm giác thoải mái người nhìn và cả người mặc. Mái tóc xõa dài thoải mái có hương thơm nhè nhẹ từ hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, cô dùng loại nước hoa mà anh mua tặng cho cô, chiếc đồng hồ màu đỏ xinh xắn và nổi bật trên bàn tay nhỏ nhắn mà đáng yêu, nụ cười tỏa nắng cùng với chút son tông hồng nhạt đáng yêu và gợi lên 1 thiếu nữ 17 tuổi như thiên thần mà Vermouth hay là Chris Vineyard gọi là "Angel".
Xấu lắm đúng không? -Ran hỏi
Không, cậu mà phối xấu thì trên đời này không có ai phối đẹp hết...
End chap
Còn tiếp....
Tập sau sẽ nói về Ran và Arai khá nhiều , chỉ là "khá" thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...