Khi Shin mua xong liền chạy về nhà...
( Để rõ hơn, au sẽ giải thích vì sao Shin chiều ý Ran và không phản bác. Vì :
+ Anh không muốn làm cô buồn
+ Ran đang kiệt sức, để cô ăn nhiều là được mà.
+ Ran đang bị sốc, chiều theo sẽ khiến cơn sốc giảm xuống và dần trở nên vui vẻ)
Ran ơi! Tớ về rồi! -Shin nhảy vào phòng thì thấy Ran đang ngủ anh lén đặt bịch đồ ăn xuống bàn và nói:
Thức dậy đi Ran, tớ biết cậu chưa ngủ! -Shin
Sao cậu biết thế? Ran ngồi dậy và cười tủm tỉm
Quá dễ rồi! -Shin nói rồi chỉ vào bịch đồ ăn-Cậu ăn chung với tớ nè! Tớ mua 2 phần Takoyaki nè, 2 ly trà sữa và tới 20 hũ flan lận đó
Mỗi thứ gấp đôi những gì tớ nói! -Ran
Ăn chung mà,Flan ăn mấy ngày là hết chứ gì! Takoyaki có thể hâm nóng lại, còn "chà xữa" uống không hết thì để vào tủ lạnh! -Shin
Cảm ơn cậu nha! -Ran
Chúng ta ăn thôi! -Shin
Uhm! -Ran
Một lúc sau...
No quá à! -Ran
Trời! 1 mình cậu ăn hết 1 phần Takoyaki luôn hả? Tớ ăn chưa hết nữa nè! Ran heo! -Shin
Tớ không phải Ran heo! -Ran
Cậu mập như heo vậy! -Shin
Trả ơn tớ đi! -Shin
Cậu muốn gì? -Ran
Tớ muốn cậu không được dùng võ trước mặt tớ! Không thì cậu gọi tớ bằng anh, tớ gọi cậu bằng em, hai đứa mình sẽ hẹn hò, cậu chịu chứ? -Shin
Mình..à không, mình đồng ý! -Ran
Cậu nói rồi đó nha! -Shin
Ừm! -Ran
Cậu ăn hết Takoyaki rồi thì cậu ăn bánh flan coi như ăn tráng miệng luôn đi! -Shin
Ừm! Ý tưởng hay! Cảm ơn cậu! -Ran
Uhm
Tối hôm đó diễn ra hết sức vui vẻ, giấc ngủ cũng rất ngon, họ rất hạnh phúc khi ở bên người mà mình yêu. Tối hôm đó, Ran nằm trong lòng tay của Shin mà ngủ, Shin ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắm và nóng bỏng của Ran mà cũng ngủ thiếp đi. Đêm đó, phòng của Shin ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau, Shin bỗng nhiên thức sớm hơn Ran và chuẩn bị mọi thứ cho cô và anh, anh còn đắp chăn cho cô khi thấy người của cô run nữa, Shin giấu Ran làm chuyện động trời- Hôn nhẹ lên môi của Ran lúc cô ngủ say ( mất tiu nụ hôn đầu )
Ran à, thức dậy đi! -Shin
Ưm......! -Ran thức dậy- Sáng rồi sao?
Uhm! -Shin - Mình ủi đồng phục của cậu rồi đó! Soạn tập, vớ, giày, chuẩn bị cho cậu hết rồi!
Cảm ơn cậu! -Ran
Cậu đi vscn đi! -Shim
Uhm! -Ran nói
Một lúc sau...
Xong rồi nè Shinichi! -Ran bước ra.
Cậu ăn bánh chanh mini không? -Shin cầm 1 chiếc bánh chanh dạng mini
Lạ thật! -Ran nếm thử- Oa! Sukoi ( Ngon quá )! Cậu giỏi quá!
Cảm ơn cậu! Ta đi học thôi! -Shin
Trên đường đi...
Sao sáng nay cậu vui thế-Ran
Học chung với cậu, mình vui thôi! -Shin
Mà cậu ủi đồ phẳng phiu thế này, bánh ngon thế này! Cậu học ở đâu thế? -Ran
À, mình đã tự lập mà! Cậu không nhớ sao? -Shin
Ờ há! Mình quên! -Ran
A, thám tử Kudou Shinichi kìa! -một đám con gái bu lại
Ran à, chạy thôi! -Shin kéo Ran đi, may là cô cầm kịp cái bánh không thôi thì mất tiêu cái bánh rồi.
Tại lớp 12A3
Hộc hộc! -Shin thở hổn hển.
Cậu không sao chứ Shinichi? -Ran lo lắng
Mình chỉ hơi mệt thôi! Cậu giữ cái bánh đi! Mình xuống văn phòng hiệu trưởng đã! -Shin nói rồi lại chạy đi.
Ran! -Sonoko
Chào cậu Sonoko ! -Ran
Bánh chanh hả? Đây chẳng phải là món yêu thích của tên Kudou sao? -Sonoko
Ừm! Cậu ấy làm đó! -Ran
Shin nói vậy thôi chứ cậu đứng trước cửa lớp nhìn nụ cười rạng rỡ kia.
Lát sau, cô Joide vào lớp...
Chào các em! -Joide
Dạ! -cả lớp
Hôm nay, chúng ta có 1 bạn mới! Em vào đi! -cô Joide nói, một cậu học sinh bước vào, thu hút tụi con gái, mái tóc lộn xộn thơm mùi nước hoa, đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm nhìn mọi người 1 cách lạnh lùng, môi nở 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc, cà vạt chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng ở trong 1 chiếc áo khoác lam sành điệu, chiếc quần tây màu xanh dương dài tới đôi giày sport tông xanh-trắng. Trông anh thật phong độ và lịch lãm
Kudou-kun! Em hãy tự giới thiệu đi! -Joide
Chào! Tôi là Kudou Shinichi!-Anh nói 1 cách lạnh lùng, đúng như vậy, chẳng ai có thể thống trị sự lạnh lùng đó, ngoài cô- Ran Mouri. Cảm đám con gái trong lớp náo loạn, hò hét ầm ĩ.
Anh ấy kìa! -H.S 1
Nghe nói hôm qua anh ấy lại phá thêm 1 vụ án nữa đó! -H.S 3
Tuyệt vời! -H.S 2
Được rồi! Em muốn ngồi ở đâu? -cô Joide hỏi
Dạ, em muốn ngồi cạnh bạn Mouri-san! -Shin
Không được! Chỗ đó bạn Suzuki-san ngồi rồi! -Joide
Em sẽ chuyển chỗ!-Sonoko nói
Vậy thì, em ngồi đi! Kudou-kun! -Joide nói, Shin nhanh chóng xuống ngồi.
Mình nói là làm mà đúng hông Ran? -Shin
Đúng rồi! Trả cậu nè! Mình ăn hơi nhiều bánh nên còn 1 chút à! Cậu ăn đi! Cho mình xin lỗi! -Ran
Cậu ăn đi! Về nhà mình ăn cái khác có sao? -Shin
Hihi, cảm ơn cậu! -Ran
Không có gì! -Shin
Các em quen nhau à, Kudou-kun,Mouri-san! -Joide
Chúng em là thanh mai trúc mã cô ơi! -Shin
Cái tên này! -Ran giơ nắm đấm lên
E hèm...! -Shin
Xin lỗi cậu! -Ran
Chào cậu! Mình là Obayashi Kamaki! -Kamaki nói
Chào cậu! Mình là Hiroku! --Hiroku
Chào! -Shin lạnh lùng
End chap
Kamaki và Hiroku sẽ là những nhân vật phụ nhưng hay xuất hiện nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...