Ova ShinRan (3)

2.7K 59 13
                                    

Song : Anh là của em (Ai nghoe chưa? )
Singer : Karik
--------------------------------
Xin chào! -Shinichi đẩy cửa "Cạch" một ngôi nhà cổ kính phong cách Nhật tại Mĩ, tiếng nước róc rách khiến cô nghe thật êm tai.
Ai thế? -một cụ già bước ra hỏi, máu tóc trắng bạc phơ, bộ Yukata Nhật màu trắng - bạc đối lập.
Dạ, là cháu đây ông! Kudou Shinichi ạ! -Shinichi cung kính nói.
Shin-chan đó hả? Lâu lắm rồi không gặp cháu! -một cụ già khác (là phụ nữ) bước ra, ôm chầm lấy Shinichi, tuy có nếp nhăn nhưng nhìn vào còn khá là trẻ do tóc đen (nhuộm)
Lửa ghen sôi trào, nhưng Ran cố nhẫn nhịn hỏi :
" Đây là ai vậy anh ? "
" Đây là ông bà nội anh, Kudou Yurano và Kudou Lunar."
Ran cúi gầm mặt xuống, Ran đã nhìn nhầm mà ghen tuông vô cớ.
" Chào ông bà ạ"
" Giới thiệu với ông bà! Đây là vợ con! Kudou Ran ạ! "
Shinichi giới thiệu làm Ran đỏ mặt.
" Anh..." Ran bẹo mạnh sau lưng anh.
" À...con có mang quà biếu ông bà! Ông bà nhận cho con vui nhé! "
...
" Cháu của ta lớn quá rồi "
Ông Yurano vỗ lưng của Shinichi vài cái .
" Cảm ơn ông ! "
" Đây! Hai đứa anh bánh uống nước đi ! "
Bà Ami đem mâm thức ăn ra, nào là bánh quy, cơm nắm, bánh gạo,...bánh nếp, có cả bánh rán nữa! Hầu hết đều là món ăn truyền thống của Nhật.
Ở New York như thế này mà sao ông bà tìm được mấy cái bánh này thế? -Shinichi hỏi
À, có một cửa hàng bán đồ Nhật gần đây đó cháu!! - bà Lunar nói, nhẹ tay đút cho Ran cái bánh .
...
" ×O× " Ran đứng ở mũi một con tàu thủy , vô cùng bất ngờ, không ngờ Ran có một người chồng chuẩn bị chu đáo đến vậy!
" Em thích lắm à ?! " Shinichi hỏi.
" Đúng rồi đó anh ! Anh nhớ cái lần mà ta đi làm thủy thủ không ? Anh đã tỏ tình với em dưới ánh hoàng hôn ! Làm em nhớ lắm ! Có cả anh Yukero nữa ! " Ran ngâm nga vài nốt nhạc dưới ánh nắng chan hòa .
" Thôi, đứng dưới nắng một hồi mệt đấy! Vào phòng đi " Shinichi kéo Ran vào căn phòng gần mũi tàu nhất , căn phòng được tô đậm bởi cái chăn giường màu tím , và một bức tranh chụp hai người họ đi Tropical Land , hay là tấm hình cưới gắn ở đầu giường , đôi mắt của Ran dường như long lanh hơn rất nhiều . Shinichi để ý được điều đó, nhẹ nhàng nắm tay Ran dắt vào phòng tắm .
Tại đây, Ran còn bất ngờ hơn, tất cả mọi thứ đều gọn gàng, xà phòng, vòi tắm sen, và bồn tắm nghi ngút hơi nước ấm, và trên mặt nước thì rải những cánh hoa hồng đều đều làm Ran rơi nước mắt vì hạnh phúc.
( Chỉ cho các readers nhé , là anh Shin đọc trên mạng rồi kêu các thủy thủ trên tàu làm thôi ! 😂 )
" Đừng khóc " - Shinichi lau nước mắt cho Ran - " Em tắm thử không ? "
"mm....mm" Ran gật đầu lia lịa, giống y như phim cổ trang vậy.
...
Shinichi cởi đồ cho Ran, tay nhanh chóng tắt nhẹ đèn ngủ, thuận tay bế Ran vào phòng tắm, đặt nhẹ vào bồn, đóng cửa.
Từng dòng nước ấm chảy qua người Ran khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.
Shinichi khẽ vén tóc Ran ra khỏi bồn tắm, xắn tay áo lên, dùng xà phòng gội đầu cho cô.
Shinichi gội đầu cho cô không quá đau, cũng không quá nhẹ nhàng, nhưng làm cho cô thấy thoải mái.
...
Ran chưa bao giờ thấy mình tràn đầy năng lượng như thế này.
Ran vung vẩy hai chiếc chân ở thành giường, thuận tay lấy chiếc iPhone đầu giường, bấm gọi một dãy số.
"Alo"
"Anh đi đâu thế hả ? " Ran hỏi.
" Mẹ anh bắt anh học cái gì gì đó đấy  ! Anh về ngay phòng ngay ! "
...
"Cạch" Shinichi mở cửa bước vào phòng, bên trong là Ran đang ngồi đọc sách ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi chảy cả nước mắt.
" Trời ơi ! Đã không khỏe còn đọc sách chi không biết ? "
"Anh có biết là em chờ anh lâu lắm rồi không ? " Ran ngáp một cái rõ lớn làm Shinichi phì cười.
" Thôi, đi ngủ đi ! " Ran nằm nhanh xuống giường, nhắm mắt lại.
Ánh mắt của Shinichi tràn đầy thất vọng, anh chỉ nằm xuống dùng tay gối đầu cho Ran ngủ rồi chìm vào giấc ngủ
" Anh định để cho đêm nay trôi qua nhàm chán đám vậy sao ? " Ran lên tiếng, tay vòng qua ôm lấy Shinichi, nói.
" Ý em là sao ? " Shinichi mở mắt thao láo.
" Hết hiểu anh luôn ! " Ran nhướng người hôn nhẹ Shinichi một cái.
" Hãy nói gì đó phù hợp đi ! " Ran quyết định chiều anh trong tuần trăng mật này, vì trong khi yêu anh chưa bao giờ đòi hỏi.
" Vậy thì..." Trong đầu Shinichi lóe lên 1 ý tưởng "Nguyên cái tuần trăng mật này, đêm nào cũng phải làm với anh, sau khi hết, tất cả trở về quĩ đạo của nó! "
Shinichi nhào vào hôn Ran say đắm, tay bắt đầu lột đồ trên người cô, và...
Sắc lang không ngừng đòi hỏi tiểu bạch thỏ .
3 hiệp.
...
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy Ran ngồi trên giường, người mặc bộ váy trắng hôm qua. Còn trên người anh không lấy mảnh vải che thân.
Shinichi ngồi dậy '' Em thức từ bao giờ thế ? "
" Mới thức thôi anh ! Mai mốt anh đừng có làm nhẹ nhé! Do anh làm nhanh riết quay lại làm nhẹ em không quen ! " Ran cố tình chọc Shinichi, ai ngờ được anh khẳng định
" Được rồi ! Anh đồng ý ! " Shinichi hôn nhẹ lên môi anh, mạnh mẽ đè Ran xuống giường.
Ran bị đôi tay của Shinichi sờ soạng trên mặt mình, liền đẩy nhẹ anh ra.
" Anh đi thay đồ đi, lát chúng ta đi bơi đấy ! " Ran cười, nụ cười của thiên thần, Shinichi răm rắp nghe lời Ran.
....
" Mẹ, sao lại dẫn theo đám nhóc này thế ? " Shinichi hét toáng, trước mặt anh là Genta, Ayumi, Mitsuhiko và Haibara.
" Tại bác tiến sĩ có việc bận cho nên nhờ chúng ta trông tụi nó ! " Yusaku trả lời thay cho vợ.
" Nhưng đây là tuần trăng mật của tụi con, trời ạ...! " Shinichi lắc đầu, thở dài ngao ngán.
" Này Shin-chan, con cứ xem như 4 đứa nhóc này là con của tụi con đi ! " Yukiko nhắc nhở.
" Đối với con, 1 đứa thôi đã chết rồi nọ chi là 4 đứa ! " Shinichi nằm dài lên cái ghế (dùng để nằm trên bãi biển á ) ở gần hồ bơi và đọc Sherlock Holmes.
" Anh Shinichi ơi ! Tụi em bơi chúng với chị Ran được không ạ ? " Mitsuhiko và Genta hỏi, tay chỉ về phía Ran, Shinichi nhìn thuận theo tay của hai đứa nhỏ, Ran mặc bộ đồ bơi màu đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn như sữa, tay cầm trái banh hơi dùng để chơi dưới nước chung với Ayumi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, còn Haibara thì đang nằm đọc tạo chỉ ở đối diện bờ hồ với anh, mặt không cảm xúc, ý là tụi nhỏ này năm sau nữa học lớp 8 rồi mà y chang trẻ con.
" Thoải mái đi ! Oáp!!" Shinichi nói với tụi nhỏ rồi đi vào phòng, dường như còn ngáp ra nước mắt luôn ấy chứ !
Vào phòng, anh đi thay đồ.
Anh chọn bộ đồ đi làm thường ngày nhìn cho oai, nhưng nhìn cho cool thì đúng hơn.
Cái áo sơ mi + quần tây để áo ở ngoài, thắt cái cà vạt đen xộc xệch một chút, còn chân mang đôi dép bông trắng.
Anh xách từ trong vali ra một cái laptop Asus rồi gõ 10 ngón soạn thảo để nộp cho sếp.
...
Lúc Ran vào thì cũng đã là lúc bàn tay của Shinichi rã rời.
...
End Chap.
nhiều bạn hối mình quá nên tạm đăng nhiêu đây, nhắc trước tại Wattpad mik hay bị lỗi nên không đăng được nhá!

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ