Chapter cuối : Chính thức trở thành người một nhà

2.6K 43 17
                                    

Song : Em gái mưa
Singer : Hương Tràm
Bài này thì ai cx bik rùi ha ! ^^
Đúng chủ đề của chap truyện hôm nay luôn
Thế là hết! Truyện full rồi
***

Kento đi ra ngoài vì không khí trong phòng hơi ngột ngạt, ai dè thấy Hakiko đang ngồi khóc, anh ngồi cạnh Kento, hỏi :
-Sao thế em gái? Sao lại khóc?!
-Kento...Em nói điều này, muốn nói với anh
-Em nói đi!!
-Em yêu anh! Anh khoan hãy kết hôn với chị Ranko được không ?
-Chuyện này...
-Em biết sẽ rất khó nhưng khoan nhé! Trong lòng em chỉ có mình anh! Mãi mãi chỉ có mình anh!
-Anh xin lỗi em! Anh yêu Ranko! Thật lòng, anh...chỉ xem em như là em gái của anh không hơn không kém!
-Nhưng em...
-Ủa anh? Hakiko? Sao hai người lại ở đây! Quên nữa, hai người vào lẹ đi, Conan và Kaiko sắp hôn nhau đó!
-

Anh không vô đâu! Anh kể em vụ này nè!
Rồi Kento đứng lên thì thầm gì đó vào tai Ranko, Ranko nghe và hiểu, ngồi kế Hakiko, nắm tay Hakiko:
- Chị biết em thích Kento! Nhưng....tình yêu đó chỉ bắt nguồn về một phía, không có hai phía! Nhưng, chị biết một người yêu em, cũng ở trong nhóm chúng ta!
Lúc này Hakiko đơ vài giây, sau đó hỏi :
- Ai thế chị ?
- Là...là Mokito! Cậu ấy thín em lắm! Em vào trò chuyện với cậu ấy đi! Cậu ấy ở sân sau ấy!
Sau khi Hakiko đi khuất, bỗng Ranko ôm lấy eo Kento, rơi nước mắt:
- Cuối cùng thì...chúng ta cũng gần kết hôn rồi!
-Ừ!
Kento dìu Ranko xuống ghế.
- Em cẩn thận đó!
- Em biết rồi! Không sao đâu!
Ranko vuốt vuốt tà áo của mình, khẽ run lên!
- Em sao thế ?
- Ở đây sương xuống nhiều! Em lạnh!
- Để anh!
Kento cởi áo khoác của anh ra khoác cho cô.
Chỉ bấy nhiêu hành động đó cũng đã khiến Ranko cảm động, cô dựa vào người anh như một sự dịu dàng đáp lại.
Anh dang tay ra, một tay vén lấy mái tóc đen dài của cô, tay kia để không. Anh hôn nhẹ lên làn tóc ấy, nhẹ nhàng mặc áo khoác vào cho cô.
Cô chỉ mỉm cười dịu dàng.
*Vài tuần sau đó*
Hôn lễ của cặp đôi Kenko (Kento và Ranko) được diễn ra không lâu sau đó.
Tại phòng cô dâu
Ran đang chỉnh chu lại cho con gái ruột của mình, tự tay mình trang điểm cho Ranko, thoa son cho cô, tự tay mình tết mái tóc đen dài, đeo màn bằng vải voan cho cô, đính thêm một cái vương miện công chúa, thật xinh đẹp.
- Rồi, nhìn con ổn hơn rồi đó Ranko
- Cảm ơn mẹ! Mẹ là tuyệt vời nhất !
- Thôi nào! Con gái sắp lấy chồng rồi! Đừng nũng nịu mẹ chứ!
- Con biết rồi! Con xin lỗi mẹ, con đã đi du học, không chăm sóc cho mẹ!
- Cái đó là điều đương nhiên thôi! Cái đó tốt cho tương lai của con, còn mẹ gần đất xa trời rồi.
Đột nhiên Shinichi đi vào, Ranko chạy nhào lại ôm Shinichi:
- Con cảm ơn ba! Đã chăm sóc con suốt thời gian qua!
- Không sao! Sắp về nhà chồng rồi còn nũng nịu nữa! À mà...Kento nó nhờ con qua buộc nơ cho nó kìa!
-Dạ, để con qua!
Ranko nói rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Ran thở dài ngao ngán :
- Thiệt tình, chưa cưới nữa mà đã đày con gái của chúng ta rồi kìa Shinichi! Anh liệu mà xử thằng nhóc Kento đi!
- Kệ đi em! Tụi nó trưởng thành rồi! Tụi nó biết mình đang làm gì mà! Thôi, chúng ta ra ngoài, lát anh còn dắt Ranko ra lễ đường nữa
- Dạ, em biết rồi! Hì hì!
***
Tại lễ đường...
Nhạc nổi lên, phía cửa là Shinichi đang dắt tay người con gái xinh đẹp của mình.
Về phần Ranko, cô vừa đi vừa siết chặt lấy tay Shinichi, nét mặt đầy bối rối.
- Không sao đâu con gái!
Thấy Ranko đầy hồi hộp, Shinichi trấn an Ranko.
- Con cảm ơn ba!
Ranko đáp lại.
Tới gần Kento, Shinichi trao tay của Ranko cho Kento với quyết định : Hãy chăm sóc con bé.
- Kuroba Kento có đồng ý lấy Kudou Ranko không? Dù khó khăn hay hoạn nạn, dù nghèo khổ hay sung sướng thì không lìa nhau nửa bước chứ?
Vị cha xứ nói.
-Con đồng ý!
Kento đầy quyết tâm.
- Còn con thì sao?
vị cha xứ nhìn Ranko.
- Con...con...!
Ranko lắp bắp, tim đập thình thịch
- Con đồng ý.
Mọi người bên dưới cứ tưởng Ranko không đồng ý, bây giờ có thể nhẹ lòng rồi.
- Now, the husband can kiss your wife! - giọng cha xứ vang lên, Kento trao cho Ranko nụ hôn nơi môi mà cả cuộc đời này, anh chỉ trao cho mình Kudou Ranko.
Tới giờ ném hoa, tưởng đâu sẽ trúng Shinko, ai dè lại trúng ngay chỗ cô nàng Hakiko, Mokito và Hakiko đỏ mặt. 😳
...
Cả buổi tiếp khách, Ranko mệt nhoài, may mà mẹ chồng Aoko tâm lí kêu hai người về nghỉ, mà Kento say ơi là say khiến Ranko phải đỡ Kento lên xe rồi phải đỡ anh vào phòng.
Đặt anh lên giường, cô thay cái áo cưới, mắc nhẹ nhàng vào trong tỏ rồi ra lau người cho Kento.
Chưa bao giờ Ranko thấy Kento say đến thế? Hạnh phúc chăng?
Thay đồ cho Kento... Ai đó đã tự nguyện , nhưng không hẳn là tự nguyện.
Kento à, thức dậy! -Ranko nũng nịu, Kento bật dậy ngay.
Gì vậy vợ yêu? -giọng Kento ngái ngủ pha lẫn đáng yêu không tả nổi.
Đi thay đồ ngay, còn không thì hôm nay đừng hòng ngủ chung với em! -Ranko cứng nhắc, Kento thay đồ với tốc độ bàn thờ, chẳng bao lâu sau, Kento bước ra, vẫn bộ pyjama ngủ ngày nào.
Phóng ngay lên giường ôm Ranko ngủ mà Kento cứ thấy ngờ ngợ, sao ôm ở đâu mà cũng mềm mại ở đó nhỉ? Thay đổi bột giặt cho nên vải mềm hơn sao?
Lật chăn ra, thấy thân hình nóng bỏng của Ranko hiện ra trước mắt, từng đường cong dường như hoàn hảo, Kento gặm tai Ranko:
Ư...anh làm gì vậy? -Ranko rên khe khẽ.
Hôm nay vợ anh thật sự rất hấp dẫn! - Kento khẽ nói làm cho Ran đỏ mặt.
Em...! -Ranko ngượng ngùng vội che đi mặt mình lại.
...
Và đêm đấy, một dòng máu đỏ chảy ra ướt ga giường, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau, thức dậy với toàn thân không thể cử động được, vết tím tái thì đầy khắp người, Ranko khóc thút thít trong vòng tay ấm áp của Kento làm cho anh tỉnh dậy:
Sao vậy em? -Kento hỏi, vội lau nước mắt cho Ranko.
Em đau quá anh ơi! Có phải em bị gì rồi không anh? -Ranko sụt sùi, chưa bao giờ cô thấy đau đến thế.
Ngoan đi anh thương! Lần đầu ai cũng vậy hết! Nhưng nó rất xứng đáng! - Kento vùi đầu vào hõm cổ của Ranko, tham lam hít mùi hoa oải hương quyến rũ.
Xứng đáng cái nỗi gì! Anh đâu có biết! Tối hôm qua, em đã uống thuốc để chiều anh, không ngờ anh lại...! - Ranko tức giận tột cùng, sau đó lại rơi nước mắt.
Đừng khóc nữa! Để anh đi pha nước ấm cho em tắm nhé! -Kento dịu dàng lau nước mắt cho Ranko sau đó đi nấu nước ấm.
...
Nấu xong, bế Ranko vào bồn tắm, Kento nhìn Ran đầy chờ đợi :
– Anh ra ngoài cho em tắm cái coi!
– Anh thấy hết trơn của em rồi còn gì nữa!
– Vậy anh giúp em tắm đi!
Nhìn nụ cười đáng yêu của Ranko, Kento bẹo má Ranko một cái rồi giúp cô tắm, thay đồ.
...
Vài năm sau...
Tất cả các bạn trẻ của chúng ta đã kết hôn và có những đứa con kháu khỉnh.
Kyogoku Mokito và Hattori Hakiko có bé Kyogoku Makito và Kyogoku Hakio (trai hết nhe).
Kudou Conan và Kuroba Kaiko có bé Kudou Shinochi, bé Kudou Kyoshi (song sinh) và bé Kudou Keiko (Cái tên nào cũng đẹp mà nhỉ ^^)
Hattori Hinoku và Kudou Shinko có 2 bé (song sinh), đó là Hattori Kazuko và Hattori Takahashi.
Cuối cùng, cặp Kuroba Kento và Kudou Ranko có tận 5 đứa *đổ mồ hôi lạnh* : là 2 cặp song sinh gái trai
Cặp (lẻ một người) thứ nhất : Kuroba Michiru, Kuroba Kanto và Kuroba Rikichi
Cặp thứ hai : Kuroba Akina và Kuroba Akira.
( 3 nam 2 nữ )
***
- Ranko!!! Ranko!!!
- Gì vậy anh?
- Rikichi tè bậy nữa rồi!
- Thì anh dọn đi! Anh biết dọn mà!
- Anh mệt mà! Đi làm về mệt chết!
- Thôi, nhìn hai anh chị cãi nhau em cũng mệt! Để em dọn cho!
Chen ngang giữa Kento và Ranko là Kaiko, cô chấp nhận là một người làm hậu phương vững chắc cho Conan, rút về làm nội trợ
thế , một đại gia đình xuất hiện đó! Tuy mỗi ngày những cuộc cãi nhưng họ lúc nào cũng hạnh phúc! Vậy quá tuyệt rồi!!!
End Chapter cuối!
Bye mina nha! Bây giờ mình sẽ viết 2 truyện còn lại ^~^

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ