Chap 11 : Kẻ thù không đội trời chung xuất hiện :.....

3.8K 106 13
                                    

Hôm nay là 1 buổi sáng đẹp trời và tươi mát! Tất cả học sinh đều nghĩ vậy - vì hôm nay là Chủ Nhật mà.
Shinichi à, thả em ra! -Ran đã khá quen với cách xưng hô anh em rồi
Cho anh ôm chút nữa đi! Anh sợ em thiếu hơi ấm! -Shin nói, mặt Ran đỏ bừng lên.
Anh mà không thả em ra là đừng trách! -Ran nói, Shin xị mặt ngồi dậy và đi ra khỏi phòng.
Một lát sau, khi cả hai đã vscn xong...
Shin-chan! -Ran
Hả? -Shin quay lại
Anh..có giận em không? -Ran cuối mặt xuống.
Sao mà giận nỗi chứ? Em ngồi xuống đi! Anh đi nấu đồ ăn cho cả hai! Nha? -Shin nói 1 cách dịu dàng
Dạ! -Ran mừng đến rơi nước mắt
Dạ thưa cậu chủ! -Shino
Gì? -Shin
Dạ! Có cô tên là Fujime Saki muốn gặp cậu ạ! -Masami
À, nói cô ta ngồi ở phòng khách đợi ta, chừng nào ta nấu xong nói cô ta vào ăn chung luôn! -Shin
Dạ thưa cậu chủ! -hai chị em nha Hirota đồng thanh
Ở phòng khách
Thế nào rồi? -Saki nói một cách chảnh chọe (c.hó)●﹏●
Dạ, cậu chủ nói cô ngồi ở đây chờ, chừng nào cậu ấy xong sẽ cho cô vào ạ! -Shino nói mặc dù thấy khó chịu khi xưng hô dạ thưa mặc dù cô ta nhỏ hơn 1 tuổi.
( Fujime Saki : Con của Shin, mẹ Saki nhỏ hơn Yukiko 3 tuổi, từ nhỏ đi đâu cũng bám lấy Shin nhưng bị Yukiko ngăn cản để Shin chơi với Ran, yêu Shin, từ nhỏ được cưng chiều nên muốn được nấy , không được cũng phải được)
Thế thì hay quá, mình thể gặp anh ấy tỏ tình rồi! Yukiko, hãy xem Saki này ra tay ! -Saki nghĩ
( Lưu ý vài điều : Những người hầu trước kia của nhà Kudou đều ghét Saki la mắng đủ điều, thậm chí tự ý sa thải người hầu ghét. Sau này khi bị Nako (mẹ Saki)phát hiện và cấm không cho tới biệt thự Kudou nữa, trước mặt Shin luôn tỏ ra dễ thương, oan ức này nọ)
Shinichi nè, có cần em tiếp không? Chán quá à?! -Ran thở dài
Anh em? Mình phải coi thử mới được! -Saki nghĩ
Để vợ anh nhẹ tay chút chứ! Phải không? -Shin nói rồi đi tới, cúi xuống và hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Cô tự hỏi rằng, sao môi anh lại lạnh đến cậy chứ? Nhưng nó dần trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn, Shin và Ran gấp gáp ôm lấy eo của người kia để tận hưởng nụ hôn mãnh liệt này.
Saki vào bếp, thấy cảnh như vậy, cô ta :
Shinichi....! -Saki sốc không nói nên lời, Ran và Shin vội buông nhau ra.
Có chuyện gì? Tôi hôn vợ tôi không được sao? Sao cô phải thắc mắc? -Shin
Vợ...Cô ta là ai? -Saki thẳng thừng chỉ vào mặt Ran làm Ran sợ hãi, ôm chặt Shin hơn
Shinichi, em lạnh quá! -Ran run cầm cập nói
Từ từ đi Ran! -Shin nói rồi vội lấy chiếc áo khoác trên người mình và quàng cho Ran, cô đỡ run hơn.
À,thì ra cô là Ran Mouri, không ngờ nhà gia giáo như vầy mà lại đi quan hệ với người yêu tôi! Đồ hồ ly tinh! -Saki chảnh chọe nói, bất chợt
"CHÁT" Một tiếng chát lớn vang lên cả nhà.
Saki-chan! Cô đến đây làm gì? -Yukiko
Cô ơi! Anh Shinichi tát con! Rồi còn hôn cô gái đó nữa! Cô đuổi cô ta ra khỏi nhà đi! -Saki ôm mặt khóc như vừa bị oan ức.
OAN ỨC LẮM HAY SAO MÀ KHÓC? -Shin mất hết bình tĩnh hét lên
Shinichi, bình tĩnh! -Ran vuốt cằm của anh, anh đã bình tĩnh hơn
Sao tôi phải đuổi? Con dâu của tôi cơ mà! Đáng lẽ tôi nên đuổi cô thì đúng hơn đó! -Yukiko nói
Em à, bình tĩnh! -Yusaku
Anh biết là nó đang ngăn cách tình cảm cửa thằng bé và bé Ran không? -Yukiko cũng dần mất đi sự bình tĩnh vốn có của 1 minh tinh.
Tại sao chứ? Con sẽ nói với mẹ con! -Saki nói rồi ôm mặt tèm lem son phấn của mình chạy ra khỏi nhà.
Ran! Con không sao chứ? -Yukiko hỏi
Con thấy hơi run thôi! -Ran
Ở ngoài sofa có 1 cái chăn bông đó, với ly cacao nóng này, con ra ngoài đó, uống ly cacao này rồi vừa đắp chăn bông đó, con sẽ đỡ hơn! -Yusaku nói
Sao bác biết ạ? -Ran hỏi
À, vì lúc nhỏ Shinichi cũng có run, bác cũng thử cách đó rồi cái nguyên ly cacao nóng đổ xuống sàn, rồi nó kẹt trong cái chăn bông đó luôn! Mãi nó mới ra, ở trong chăn nó còn nói :"Ran ơi, cứu tớ"-Yukiko nói
Hahaha! -Ran cười
Cười rồi nè! -Shin
Hả? -Ran
Nói vậy em mới cười! Thôi, ra ngoài nghe lời anh đi! Anh thương! -Shin nói
Dạ! -Ran cười tủm tỉm rồi nhanh chóng nghe lời Shin
Miệng con dẻo y chang ba con vậy! Làm mẹ nhớ lại hồi xưa quá. Nào là "Em đẹp như mùa đông vậy đó" , rồi mẹ hỏi "Sao lại là mùa đông? " rồi ba con trả lời "Em là mùa đông vì để anh làm mua hè sưởi ấm cho em! " làm mẹ nhớ ghê! -Yukiko- Rồi "Em à, em biết tại sao anh thương em không? " rồi mẹ hỏi "Vì tiền chứ gì? " rồi ba nói: "Vì em là một ánh nắng dịu dàng sưởi ấm và tiến tới tim anh một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, anh thương em vì em chừng nữa sẽ mang nặng đẻ đau đó"
Hahaha! -Shin ôm bụng cười
Em à, sao em kể cho thằng bé? -Yusaku ngượng
Không hổ danh tiểu thuyết gia nha! -Shin nói. Ran từ phòng khách nghe rồi cười khúc khích.
End chap
Còn tiếp

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ