Song : Người lạ ơi
Singer : Karik - Orange - Supperbrothers
+ Note : Xưng hô anh em để cho nó hay hoy.
----------------------------------------
Người lạ ơi...
Hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã..vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi...
Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng, để tôi thanh thản...
T/g : Chỉ là nhạc chuông điện thoại thôi mà ! :')
...
A lô ! - Ranko bắt máy
"..."
Được rồi, tôi sẽ đến đó! - Ranko gật đầu rồi cúp máy, môi không buồn nhếch lên.
...
Tại quán cà phê ở quận Haido, có một cô gái mang vẻ đẹp tuyệt mĩ ngồi uống một ly cappuccino, đôi môi đỏ mọng thưởng thức, trên người mặc chiếc đầm xanh hở vai, tóc cột đuôi ngựa, mang giày bata trắng
(Tóc cột đuôi ngựa nha)Bỗng một người đàn ông với đôi mắt xanh xám đi vào, làm soái ca sơmi trắng-quần tây, vừa bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu cô gái !
Anh tiến về phía cô, ngồi đối diện cô rồi gọi một ly Espresso đậm đặc. Cô gái kia không nói gì, dặt tách cappuccino xuống :
" Hôm nay anh mời tôi ra đây có chuyện gì ? " - Cô gái ấy - Ánh mắt sắc như gươm, lạnh lùng, đang nhìn chằm chằm vào anh ta _ " Đừng làm mất thời gian của tôi "
" Em đừng giận ! Chúng ta uống hết rồi anh sẽ không làm mất thời gian của em nữa ! "
.... Sau khi uống xong ....
Cô gái ấy móc trong túi ra một cái khăn mùi soa, khẽ lau môi của mình, hỏi :
" Rồi, anh định dẫn tôi đi đâu ? "
" Hôm nay anh sẽ dắt em đi Công viên Ôn đới Cool Land" - Chàng trai đó nói (Tiết lộ luôn nha, là Ranko và Kento đó, do đag giận nhau nên Kento cố đi làm hòa <3 )
" Ngày mai tôi có hội thảo tại Hokkaido, rồi Hiroshima, rồi Kyoto, liên tục liên tục, không có thời gian đâu nha! " Ranko nói với giọng bực dọc.
" Thôi được rồi, đi thôi, không làm mất thời gian của em nữa ! Đi liền " - Kento kéo tay Ranko rồi ngồi lên chiếc BMW của mình.
" Em thấy cái này làm sao hả Ranko ? Anh mua nó vì em đấy ! " Kento nhìn Ranko nhưng có vẻ cậu ấy không trả lời, 1' sau, cô trả lời :
" Đây là chiếc xe mà tôi ghét nhất! Động cơ không êm, màu sắc không đẹp, kiểm soát được tốc độ ! " Ranko ngồi nghe nhạc nói.
" Kiểm soát được tốc độ mà em còn ghét hả ? " - Kento xém xỉu khi nghe Ranko nói.
"Phải " - Ranko.
----------------------------------------
Tại Công viên ôn đới Cool Land...
Ranko bước ra khỏi xe đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và thèm thuồng từ bốn phương tám hướng.
Kento chạy nhanh lại đỡ tay Ranko, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương.
Anh có đặt vé rồi! Ta chỉ cần đi vào trong thôi! - Anh cẩn thận khóa xe lại rồi đi vào trong.
Họ chơi từ trò này đến trò khác, không biết tốn bao nhiêu tiền nhưng Kento vẫn cứ bao cho Ranko để cô vui, và chúng dần dần có hiệu quả.
16h00 chiều hôm đó...
Ranko và Kento ngồi tại 1 băng ghế gỗ, thở nhẹ nhõm, do hai người cũng khá mệt.
Ranko à, anh có chuyện muốn nói với em! - Kento dùng đôi mắt buồn bã nhìn Ranko.
Có chuyện gì thế anh? - Ranko nhìn nhẹ, đôi đồng tử xanh nhìn anh.
Xin em, xin em hãy tha thứ cho anh hôm đó! Hôm đó anh uống nhiều quá nên nặng lời với em, còn nói em không quan tâm anh và tát em nữa! Thực sự, anh biết lỗi lắm rồi! Hãy tha thứ cho anh! -Kento nói.
Em tha thứ cho anh mà! Anh không cần phải cầu xin nữa! Em yêu anh! -Ranko ôm lấy Kento.
Thật sao? Cảm ơn em! - Kento ôm chặt hơn - Chắc en cũng đói rồi, ta đi ăn thôi !
Dạ ! - Ranko gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo Kento.
...
Em muốn ăn gì em cứ gọi đi nha! - Kento
Thật không ? - Ranko
Thật ! - Kento gật đầu
Em muốn ăn mì cay, sushi, Takoyaki và sashimi ! - Ranko mỉm cười với cô phục vụ bên cạnh.
Vâng thưa quý khách ! - Cô phục vụ mỉm cười lại, ghi vào cuốn sổ tay và đi vào khu bếp.
Em ăn nhiều thật đó! - Kento rơi mồ hôi hột.
Hừh! Em mới tha cho anh đó! - Ranko nhìn Kento với ánh mắt viên đạn
A, a cho anh xin lỗi ! - Kento nói.
5 phút sau
Các món ăn được bưng ra.
1h sau, các món ăn được ăn hết, bỗng nhiên khách đồng loạt ra về, chỉ còn hai người họ.
Em thấy cũng hơi ớn, ta về thôi! - Với tính hơi hơi nhát được hưởng từ mẹ, Ranko run.
Không sao đâu! - Kento đứng lên, tiến lại Ranko, quỳ một chân xuống.
A, anh làm cái gì vậy? -Ranko hoảng hốt.
Kento lôi ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, trong hộp đó là một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương màu thiên thanh rất đẹp :
Ranko à, em có sẵn sàng làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh, bên anh, chia sẻ cùng anh niềm vui và nỗi buồn không ? Tuy anh không có nhiều vật chất nhưng anh yêu em bằng cả trái tim! - Kento nghiên túc, đáy mắt của Ranko bắt đầu ươn ướt, dìu anh đứng dậy.
- Em...đồng ý! - Ranko ôm chầm lấy Kento, mắt ướt mèm.
Kento vội đeo nhẫn vào cho Ranko, mắt cô rộ lên vẻ vui mừng. Kento áp bờ môi mỏng của mình vào đôi môi anh đào của Ranko, quấn quýt chiếc lưỡi đinh hương. Một lát sau, cả hai người bỏ nhau ra.
Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả! - Kento vùi mình vào mái tóc thơm tho của Ranko.
...
Cuối tuần (là lúc Ranko đi công tác xong) , nhà Kudou rủ mọi người, bao gồm gia đình Kudou, gia đình Kuroba, gia đình Hattori và gia đình Kyogoku đến đỉnh núi Phú Sĩ.
Họ quyết định sẽ đi chuyên cơ riêng của gia đình Kudou.
Ai chà chà, sao Ran hôm nay có ý kiến định đi lên Phú Sĩ nữa sao? - Sonoko chọc ghẹo Ran.
Lâu lâu chúng ta cũng phải đi hít thở trong lành chứ! Từ lúc mà Ranko, Shinko với Conan bước qua tuổi 10 thì tớ chả được đi đâu cả! - Ran liếc xéo Shinichi - Tại anh không đó Shinichi
Ơ... Anh... Biết rồi! - Shinihi đổ mồ hôi hột, xua tay.
Khoảng 2 giờ sau là giờ cao điểm (tức 12h trưa), mọi người bắt đầu buồn ngủ, ngủ trong từng phòng được chia ra. Tại phòng của cặp ShinRan :
Shinichi, anh có giận em lúc nãy em nói xấu anh trước mặt mọi người không? - Ran nhỏ nhẹ nói, nằn sát vào người Shinichi, Shinichi quay đầu lại ngược chiều Ran, nhìn ra cửa sổ nơi những đám mây trắng.
Anh đâu có tư cách để giận em chứ! - Shinichi nói - Anh chỉ là...giống như kẻ ăn người ở trong nhà, hàng ngày nghe lời em, yêu thương em, chiều chuộng em rồi em nói xấu anh trước mặt mọi người! - Shinichi nói nhỏ nhẹ, tay mà cho Ran nằm vuốt tóc cô.
Ran bỗng nhiên ngồi dậy, nói :
Nếu anh không tha lỗi cho em, em thà nhảy từ đây xuống mặt đất còn hơn! - Ran nói
End chapter
Còn tiếp
1275 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...