Chap 41 : Giận

2.7K 79 17
                                    

Bây giờ, mình hỏi mấy bạn 1 câu nhé :
Ai là người đã rơi giọt nước mắt vĩnh hằng ở cuối chap trước?
Dành tặng những chap sau cho 5 bạn đầu tiên đoán đúng ^3^.
Chúc các bạn đọc truyện dzui dzẻ.
----------------------------------
Hôm nay cậu có bận việc ở club Karate không? -Shin hỏi
Không! Hôm nay mình rảnh! -cô gật đầu
Vậy, cậu đi chơi với mình sau giờ nghỉ chứ? -anh đề nghị
Ừ ừ! Gì chứ đi chơi là mình đồng ý hà! -cô cười tinh nghịch.
Shinichi nè, sợi dây chuyền hôm bữa cậu tặng mình đó...! -Ran ngập ngừng.
Sao? -anh ngây thơ hỏi .
À, mình làm hư sợi dây chuyền rồi! Còn có cái mặt dây chuyền còn nguyên thôi à! -cô buồn bã, nói.
Không sao,! Để tớ cho cậu! -anh móc từ túi ra một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, lấy mặt dây chuyền xanh tím "Ran Mouri" rồi xỏ vào sợi dây chuyền, cẩn thận đeo cho cô.
Đấy, tốt như mới! -anh mân mê cái mặt dây chuyền một chút.
Uhm...Cảm ơn cậu! •Ran gật đầu
Shinichi! Hôm nay đi chơi ở Khu DC đi! -cô đề nghị.
Khu DC? Chẳng phải khu đó toàn là sân tuyết và sân trượt băng không sao? -anh ngạc nhiên.
Ừ! Mình muốn chơi tuyết! Đi mà, năn nỉ cậu đó! -cô nũng nịu, anh gật đầu
Nhưng về nhà tớ lấy áo khoác và giày trượt đã! -anh nói, cô gật đầu.
....
Buổi học kết thúc, họ trốn nhóm bạn đi chơi, ghé này Shin lấy một ít đồ rồi mua hai li cà phê nóng đem theo.
Rồi! Lại chỗ này ngồi để mang giày nè Ran! -anh vẫy tay. Cô tiến về phía anh gật đầu.
Trước tiên họ mang giày đi tuyết do khu vui chơi cung cấp, nào là ném tuyết, trượt tuyết,..... và tất cả đều là Shinichi thua mà thôi.
Nhưng sang trượt băng, Ran là người thua và luôn nhờ cậu chỉ.
(Hình như hơi bị ngược hahaha)
Vui quá! -Ran la lên khi đang đắp hình người tuyết khổng lồ.
Khi hai người về nhà, cô đã rất vui, đang bước trên bậc tam cấp, nghe thấy tiếng Bloom và Satoshi đang cãi cọ, cô lắng tai nghe thử:
Chúng ta li dị đi! Anh chán cảnh sống này rồi! -Satoshi nói
Em không kí! Từ lúc cưới đến giờ, anh không thèn đụng đến em, nắm tay, hôn hay thậm chí là ôm còn không có! Anh nghĩ em không bằng cô em gái hư hỏng của anh sao? -Bloom nói
Em im đi! Không liên quan gì đến Ran hết! -Satoshi cãi
Không liên quan à? Anh, là bác sĩ bệnh viện nổi tiếng The Supper Star, nhưng đi làm lại tơ tưởng đến em gái và mình ân ái với nhau, còn xứng đáng là anh không? Ngồi vẽ cảnh ân ái, anh tưởng em không biết à! -Bloom cười khinh bỉ, quăng 1 xấp giấy trước mặt Satoshi, chắc hẳn mọi người đã biết bên trong có gì.
Em im đi! Nếu không kí thì anh đi đây! -Satoshi chạy vội ra cửa thì thấy Ran đang khóc, cô chạy thật nhanh tới nhà anh.
Cốc cốc cốc!
Ai...Ran! -Ran ôm anh, đôi mắt sưng húp.
Cậu sao thế Ran? -anh dìu cô vào nhà, hỏi
Tối nay tớ ở lại đây với cậu được không Shinichi? -Ran hỏi
Ừm! Đi, hai đứa mình lên phòng nghỉ ngơi! -anh bế cô lên, đặt lên giường mình rồi ngủ.
Shinichi! -Ran thều thào
Gì thế? -anh hỏi
Tớ nhớ cậu! -cô vùi đầu vào ngực cậu
Ừ! Tớ cũng nhớ cậu nữa! -anh vuốt tóc cô.
Shinichi nè, từ nay tớ gọi anh xưng em được không? -cô cười buồn, anh khẽ gật đầu, cô ôm lấy thân hình to lớn của anh rồi ngủ.
Sáng hôm sau...
Anh dậy rồi à? -cô hỏi, đang cầm cuốn sách tiểu thuyết ngôn tình.
Ừ! -anh gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ cái ngạc nhiên và Ran vừa mới gọi Shin là "Anh".
Hai người ăn sáng rồi đi học, mà mấy hôm nay buổi chiều đi học về là Ran mất tăm luôn, điều tra mới biết là Ran đang đi làm thêm ở quán Poiport dưới nhà, biết chuyện Shinichi giận không thèm nói chuyện một buổi luôn.
Shinichi, tha cho em đi mà! -cô nài nỉ nãy giờ cũng cả buổi
Không! Đã làm thêm còn giấu! -Anh "hứ" một tiếng cho bớt giận, chứ chỉ là anh không muốn cô vất vả chứ không có gì hết, sau này làm phu nhân Ran Kudou có tiền mà..... (😂) (cạm cmnr anh luôn đấy Shinichi-niichan)
.....
Anh giận vì không muốn em vất vả
Anh giận vì muốn nhìn thấy em rơi nước mắt để ôm em vào lòng, lau đi những giọt nước mắt rơi
Anh giận vì muốn nghe chất giọng đáng yêu của em
Anh giận vì không muốn em mạnh mẽ, chỉ muốn em yếu đuối cho anh tỏ bản lĩnh đàn ông.
.....
Cả buổi đó, Ran năn nỉ mãi mặt Shinichi mới giãn ra nhưng nhìn mặt anh không được vui trở về nhà là cô biết cô chưa thành công rồi.
Cô làm suốt 1 tuần (không quan tâm đến Shinichi) sau đó xin nghỉ để anh bớt giận, ai dè anh còn giận hơn, vì khi cần rót mật vào tai, cần đến anh, không cần thì vứt bỏ sang 1 xó xỉnh, đến khi cô năn nỉ mà ho khụ khụ thì anh mới hết giận.
Giỏi quá há! -anh mắng yêu cô rồi chăm sóc cô cả đêm mới hết ho
Đồ ngốc! -anh gõ vào trán cô rồi ngủ vì quá mệt.
Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra đã cảm nhận được có hơi thở nam tính trên làn da mình, Ran mở to mắt ra.
Cô khẽ cựa quậy, rời khỏi giường và vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đang chuẩn bị mở lửa lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa.
Ra li....! -cô chưa nói hết câu thì đứng hình trước người đang đứng trước mặt, Satoshi Mouri.
Anh đến đây làm gì? -Shin nước ra, ăn mặc thoải mái, và mặt khá là lạnh lùng, có lẽ anh đã vscn rồi.
Tôi tới để rước Ran về! Em về với anh! -Satoshi nói
Em tự về được! Anh về trước đi! -Ran rụt rè, anh nói 1 câu:
Để lát nữa tôi đưa Ran về! -anh nói, Satoshi yên tâm về.
Anh dìu cô về phía Sofa 🛋.
Em có chuyện gì thế? -anh dịu dàng
Áp lực gia đình thôi anh! -cô cười buồn
Thôi, nằm nghỉ ở đây để anh nấu cho! -cậu nói, cô gật đầu, băm chèo queo trên ghế sofa ngủ.
Khi anh nấu xong, thấy cô co ro trên ghế ngủ, anh kêu nhẹ :
Ran, thức dậy ăn nè! -anh nói nhỏ
Uhm....Anh vô trước đi! -cô rên nhẹ
Hai người họ là sinh viên năm nhất ngành Luật nên không bận lắm, anh bây giờ đã chấp nhận cho cô làm thêm ở 1 quán nhỏ, nhưng làm ăn rất khấm khá, cô chủ quán thấy Ran làm việc rất chăm chỉ nên cho Ran quản lý phụ.
Thời gian không còn nhiều như trước nhưng buổi tối họ hay ở quán nhỏ tiếp Ran và những cô nhân viên khác, đa số những người nhân viên ở đây cũng là sinh viên năm ba ngành Công nghệ nên rất thân thiện, và điều giống nhau là mắt kính cận .
Ran-chan, tối nay gia đình chị có việc bận nên chị về sớm nhé ! -chị chủ cửa hàng Fukushima Akita nói.
Vâng ạ! -Ran gật đầu
Ran ơi! -Kazuha kêu phía sau và Aoko và mọi người .
Hôm nay bọn tớ đến giúp cậu nè! -Sonoko nói
Uhm! Cảm ơn các cậu! -Ran rối rít nói
Thế là họ chia ra giúp Ran, cái ả Hinie Fujimi cứ quấn quýt lấy Shinichi, đã vậy còn hay cuối xuống để lộ vòng 1 không mặc nội y là Ran nhà ta hết chịu nổi rồi.
Oh, Shinichi nè, lại tiếp tụi này coi! -Kaito kêu.
Lại liền! -Shinichi nói, lòng Ran thầm cảm ơn vì Kaito đã giúp.
End chap
Hahaha, chap này đúng 1413 từ (dư 1 từ rồi)

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ