Chapter này chủ yếu về những câu chuyện thời quá khứ
-------------------------------------
FLASHBACK...
Tại này Kudou...
Ran đang tận hưởng ngày nghỉ duy nhất trong lịch trình dày đặc công việc, như một thói quen của AI ĐÓ, cô ôm trọn lấy cái giường mà ngủ, nhưng cái bụng của cô *ọt...ọt* làm cô đứng dậy đi nấu mì gói ăn.
Lúc này Shinichi bị công việc áp lực 4.00 sáng phải đi làm nên vội vã đến nổi không kịp nấu đồ ăn sáng cho cô, nhưng tối, cho dù bận đến cỡ nào, hai người cũng có những đêm hạnh phúc bên nhau.
Ran nấu tô mì gói xong, nhanh chóng bước vào phòng, đặt lên cái bàn nhỏ mà ngồi ăn dưới gạch, có lót nệm. (Lúc này chủ mới cười 2 tháng, có rồi nhưng Ran chưa phát hiện)
Cô mở ti vi lên, xem vài tin tức nhàm chán, sau khi ăn xong, cô dọn dẹp, thay đồ và cô gọi cho bạn mình :
A lô ! - Sonoko bắt máy.
Sonoko ơi, cậu đi dạo với mình được không ? - Ran hỏi
Được đó ! Mình cũng đang chán ! Hẹn gặp cậu ở công viên Beika nhé ! - Sonoko nói lia lịa rồi cúp máy, không để Ran nói thêm từ nào.
Ran gói nhẹ hộp bento vừa làm, cầm theo ra công viên.
Hôm nay cô mặc cái áo kẻ sọc ca rô dài tay trắng-đen, còn lại là chiếc quần tây màu đen tôn lên dáng người thon thả.Ran đã chết R. I. PRan bước từng bước chân nhỏ nhắn ra khỏi nhà, chân mang giày sport từ từ khóa cửa nhà lại, đi nhẹ nhành ra phố.
Đã vài năm trôi qua mà con phố này không thay đổi, đa số là những tòa nhà cao tầng mọc lên, những tòa building cao chọc trời.
Tới công viên Beika, Ran ngồi xuống một băng ghế gỗ, để hộp bento qua một bên.
'Ting...ting...'
Tiếng thông báo Smartphone của Ran vang lên, cô rút cái iPhone trong túi ra, là một tin nhắn :
" Em định để anh đói đến khi anh chết đúng không Ran ? ×.× "
Là tin nhắn của Shinichi, với cái mặt méo xệch, Ran phì cười :
" Anh đợi em chút ! Em đang trên đường tới ! Em mà bỏ đói anh rồi ai nuôi em ! Ngu gì mà không nuôi người cho mình gia sản và danh dự tốt nhỉ ? ^~^"
Ran chọc ghẹo Shinichi, và Shinichi phản hồi nhanh như gió :
" 10' nữa mà em không tới tối nay anh không nhìn mặt em ! "
" Sao thế anh ( :O ? "
Ran hỏi.
" Anh chuẩn bị có cuộc họp trong 15 ' nữa, anh ăn 5 phút, em có 10' đưa cho anh, không thì anh cắt lương em tháng này ! "
" Anh nghiêm trọng quá vậy ! Được rồi ! Đợi em chút :D "
Ran ơi...! - Sonoko chạy tới.
Tới đúng lúc lắm ! Ta đi thôi ! - Ran mỉm cười.
...
Ran này, đi tới chỗ của Shinichi-kun trước hay là đi mua trước ?! - Sonoko hỏi, hai mắt sáng rực chờ câu trả lời.
Đương nhiên là tới chỗ Shinichi trước rồi, ai biết cậu sẽ đi mua bao nhiêu tiếng đồng hồ ? - Ran cười.
Haiz, cậu làm mình mất hứng ! - Sonoko - Ran à, cậu biết gì chưa ?
Gì ? - Ran hỏi.
Tớ...tớ có thai được 2 tuần rồi ! - Sonoko nói.
HẢ???? - Ran ngạc nhiên không nói nên lời.
Nhỏ giọng xuống ! - Sonoko ra vẻ im lặng.
Oh, Xin lỗi ! Tại tớ ngạc nhiên quá ! - Ran xua tay - Cậu phát hiện khi nào ?
Mới sáng nay nên mới đi trễ, anh Makoto đã mừng đến mức kêu tớ xin nghỉ thai sản ngay lập tức ! - má Sonoko thoáng vài vệt hồng.
Vậy tuyệt quá rồi còn gì ? - Ran vui mừng thay cho cô bạn, nhưng trong lòng cô có một nỗi buồn vừa xuất hiện.
Còn cậu thì sao ? Cậu cưới với Shinichi sớm nhất nên chắc có rồi đúng không ? - Sonoko nói với vẻ mặt gian tà, Ran lắc đầu.
Dạo này Shinichi về rất trễ nên...cậu hiểu đấy ! Vì vậy...! - Ánh mắt của Ran bị nhuốm buồn sau khi Sonoko nói.
Mình hiểu rồi, đi tiếp thôi ! - Sonoko an ủi cô bạn.
...
Ran vào văn phòng của Shinichi, không thấy anh đâu hết, Ran đặt hộp bento lên bàn, cánh cửa phòng lại mở, Ran không muốn quay lại, để xen người đó là ai, người đó ôm lấy eo của Ran, hôn lên hõm cổ trắng tinh :
Không thèm nhìn mặt anh sao ? - Sự ấm áp của Shinichi lan tỏa toàn thân Ran, toàn thân Ran quay lại.
Đúng, ghét anh, ghét anh, vô cùng ghét anh ! - Ran đập nhẹ vai Shinichi.
Xin lỗi xin lỗi ! - Shinichi áp nhẹ môi mình vào môi Ran, cọ xát nhẹ nhàng, anh đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách, hút hết vị ngọt lịm trong vòm miệng của Ran, nhưng Ran nhanh chóng đẩy anh ra.
Anh à, đừng chứ ! - Ran đỏ mặt.
Em tới rất trễ đấy ! - Shinichi bẹo mũi Ran mắng yêu.
Anh à, Sonoko có...có...ưm...! - Ran đỏ mặt.
Sao? Nói anh nghe ! - Shinichi dần nghiêm túc.
Sonoko có thai rồi ! Mà em thì...chúng ta cưới sớm nhất trong nhóm nên...! - Ran đỏ mặt, khói bốc lèo xèo.
Hiểu rồi ! Em yên tâm, sau hôm nay, anh sẽ cho em một đứa con nhé ! Bây giờ em về đi ! Anh sẽ về sớm ! Bây giờ anh phải họp rồi ! - Shinichi hôn lên trán Ran, lấy tập hồ sơ rồi tiễn Ran ra khỏi sở.
...
Thế là Sonoko và Ran đi mua sắm đến 11.30 trưa mới về, mà đa số là Sonoko mua thôi. Ran chỉ mua có vài bộ vì tủ đồ của cô đã chật kín.
Em đi giờ này mới về mà chưa kịp chào anh nữa đó Ran à ! - Shinichi cất tiếng nói, Ran quay lại, có chút run sợ.
Xin...xin lỗi anh nha Shinichi! Tại Sonoko kéo em đi mãi không kịp coi đồng hồ, anh biết đó, trong siêu thị làm gì có đồng hồ ? - Ran cởi giày và vớ, để gọn gàng một bên, ngồi cạnh Shinichi.
Thật sao ? Anh không tin ! - Shinichi lắc đầu.
Bây giờ anh cũng không tin em sao Shinichi ? Em không tin nổi đấy ! - Ran chu môi làm nũng, có vẻ như nó đã phản tác dụng.
Anh họp xong, tưởng ai đó đang cô đơn ở nhà, vội vã về thì nhà vắng tanh, ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ hơn mới về ! - Shinichi hướng đôi đồng tử xanh lạnh lùng về phía Ran.
A...ưm...xin lỗi anh nha Shinichi ! - Ran nài nỉ.
Em phải nghe lời anh trong 1 tuần đấy nhé ! - Shinichi ra điều kiện.
Được ! Đằng nào em cũng phải nghe anh ! - Ran gật đầu cái rụp.
Ngồi lên đùi anh ! - Shinichi chỉ vào 'vị trí', Ran làm theo.
Khi Ran đã ngồi gọn trong lòng Shinichi, quay ngược chiều với Shinichi, duỗi thẳng chân ra, dựa vào thành ghế. Shinichi điều chỉnh đầu , nhướng người qua hôn Ran, nụ hôn thật sâu làm Ran không cưỡng lại được, đến khi khó thở Shinichi chủ động buông Ran ra.
Ai cho thở bằng miệng ! - Shinichi nói.
Eh~~~kệ em ! - Ran nói.
Giờ cho anh hôn không ? - Shinichi nhướng mày.
Không ! - Ran lắc đầu.
Shinichi hôn từ trán, xuống mí mắt, xuống gò má, rồi xuống nữa, xuống nữa.
Không hôn cũng được, ta làm chuyện khác ! - Shinichi bế Ran đi thẳng vào phòng.
...
Ah~~ưm~~~ Shinichi ! - Ran đau đến nỗi không nhúc nhích.
Sao ? - Shinichi hỏi Ran cụt ngủn.
Anh...Hôm nay anh sao thế hả ? Anh lạ lắm ! Có phải là anh không đấy ! - Ran rơm rớm nước mắt - Bây giờ em chẳng cử động được, cũng chẳng làm gì được ! Giống người thực vật vậy !
Nín đi, anh lấy đồ cho em thay ! - Shinichi ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán Ran rồi lấy đồ cho Ran thay.
[…]
Là một bộ đồ vải sợi bông, mặc thoáng mát, thấm mồ hôi, dễ chịu, lại có màu Ran thích nên cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Anh mới mua đấy à ? - Mặt Ran tươi như hoa, hỏi. (Vẫn ngồi trên giường)
Ừ ! Thích không ? - Shinichi mỉm cười dịu dàng.
Dạ thích ! - Ran đáp lại
End P1
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...