Chap 47 : Ác cảm biến mất

3.2K 69 15
                                    

Cảnh báo, chap này có 16+, vẫn đọc được bình thường nhưng không cần hiểu đâu
.......
Ngày hôm sau...
Shinichi đang tất bật chuẩn bị cho hai đứa con gái của mình, Ran thì do còn quá mệt nên ngủ say.
Ran thức dậy, mệt mỏi do chăm con, thấy ai đó từ phòng tắm bước ra, cô vờ ngủ
Shinichi vừa di tắm ra, anh mặc bộ đồ vest đen lịch lãm, thấy cô vợ còn đang ngủ mê man chưa biết gì, anh hôn nhẹ lên môi cô, nói:
Hôm nay em không có cảnh quay nên cứ ở nhà nhé, có gì gọi cho anh!
Shinichi ra ngoài, thấy-Ranko và Shinko đã sẵn sàng, anh bế hai đứa lên, đặt vào chiếc Toyota, một trong những hãng xe nổ tiếng nhất thế giới, đặt vào, gài dây an toàn, và chở đi.
Ba ơi ba, hôm qua có bạn nào đó, tới rủ chị Ranko đi chơi đó ba! Con nghi cái bạn đó lắm! -Shinko kể.
Không sao đâu con! Có Suneo-sensei và Shizuka-sensei mà! -Shinichi nói
Vâng, con hiểu rồi! -Ranko nói.
Tới nhà trẻ, Shinichi đưa Ranko và Shinko vào, gặp Kento, Hinoku và Mokito, sau đó tạm biệt.
Shinko - chan! -Shizuka kêu.
Vâng thưa Shizuka-sensei! -Shinko lên tiếng.
Đây là ai thế? -Shizuka chỉ vào Ranko ( chả qua là Shinko học trước Ranko thôi)
Dạ, đây là chị của con đó Shizuka - sensei! Kudou Ranko ạ! -Shinko cười.
Chào em Ranko-chan! -Suneo nói.
Chào sensei! -Ranko lạnh lùng.
Sensei!-Ranko kêu.
Gì vậy em? -Suneo hỏi
Có dây chun không vậy? -Kimi hỏi
Nè Ranko! -Shizuka đưa cho Ranko hai sợi dây chun, Ranko cột tóc đuôi ngựa lên, nhìn rất là năng động và dễ thương.
Shinko thì chỉ biết đứng nhìn chị mình

Shinko thì chỉ biết đứng nhìn chị mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tại biệt thự Kudou...
Ran đang mặc chiếc áo màu hồng phấn vào, định bụng là sẽ dọn dẹp nhà, ai dè...
Vợ, anh về rồi! -Anh Kudou bước đến ôm lấy eo vợ nịnh nọt
Ủa? Sao anh về sớm thế? -Ran hỏi
Nhớ bồ! -Shinichi cười cười.
À, thì ra là bị bồ bỏ nên mới về nè...! -Ran véo mũi Shinichi cưng chiều.
Không! -Shinichi trả lời thẳng thừng.
Vậy thì tại sao???-Ran hỏi
Vợ đẹp hơn! -Shinichi bế Ran lên.
Anh làm cái gì thế hả? -Ran đánh nhẹ vai Shinichi, nét mặt đầy ủy khuất.
Vợ yêu à, anh đã kiêng cử mấy tháng rồi đó! Vợ chiều chồng nữa nay thôi, được chứ? -Shinicui liệng Ran xuống giường 1 cách nhẹ nhàng, cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra.
Nhưng....! -Ran ngập ngừng
Sao vợ??? -Shinichi ghé sát mặt Ran.
Ưm...không có gì! -Ran ra vẻ sợ hãi khi Shinichi cởi từng chiếc cúc áo của mình ra.
....
Trưa hôm đó, Ran thức dậy, cơ thể mệt nhoài, định bụng cho người nào đó đang có gan lớn ôm cô, mặt trẻ con không tả nổi. Sau một hồi lườm cháy mặt, Ran nở một nụ cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên môi anh như cách anh làm với mình, rồi ra ngoài bếp nấu đồ ăn.
...
Không biết anh làm sao mà hạ thân của cô nhức kinh khủng, không thể chịu nổi, vừa nấu vừa ôm bụng nhăn nhó, không phải đau bụng kinh của con gái, cô có nhớ cô mặc đồ bảo hộ vào rồi mà.
Tắt lửa nồi súp chưa chín, Ran nhanh chóng chạy vào phòng đắp chăn.
Thấy anh vẫn còn ngủ, cô tạm yên tâm phần nào nhưng cô đau không chịu nổi nữa rồi, mà khoan đã, lúc nãy anh làn 4 hiệp, mà mỗi hiệp anh ra nhiều lắm, có khi nào...
Đúng như cô dự đoán, nói cô vẫn còn rỉ ra chất dịch nhầy nhụa màu trắng, cô biết đó là gì. Sau đó tiếp tục ngủ với anh.
Mà, thấy lạ lắm, lúc cô đi nấu (chưa phát hiện đau bụng) thì anh đâu có mặc đồ, mà giờ thì lại....
Đồ đáng ghét nhà anh! -Ran phụng phịu trong lòng Shinichi, thủ thỉ.
Vợ, vợ không sao chứ! -Shinichi lên tiếng, mặt có vẻ lo lắng.
Anh ra nhiều quá, nó rỉ ra làm em khó chịu.-Ran nói, siết chặt lấy Shinichi hơn.
Đau anh! -Shinichi nhăn nhó
Anh, tới giờ rước Kimi và Shinko rồi kìa, chở em đi được không? -Ran nũng nịu
Ừm! Em ra ngoài xe đợi anh đi
(À, mình muốn kể :
FLASHBACK....
Shinichi đang tất bật dọn hồ sơ vụ án, bỗng có 1 anh chàng da ngăm nào đó vào :
Kudou, đây là hồ sơ về việc họp ở Osaka! -Heiji quăng sấp giấy vào Shinichi, gân trên trán của anh giật đùng đùng, nghĩ ra 1 kế, anh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi nói:
Hattori, hôm nay tớ có việc bận! Cậu dọn dẹp và đi họp thay tớ nhé! Dù gì cậu cũng là dân Osaka mà, bye! -Shinichi vụt lấy cái cặp rồi chạy ra, phun ta 1 câu:
Đời cậu đen như da vậy Hattori! -Shinichi cười mỉa rồi chạy đi
END FLASHBACK....
Shinichi nhanh chóng chở Ran đi tới nhà trẻ Beika, do Ran đói nên anh đành lòng đưa cho cô tận 3 cái sandwich, hết đồ dự trữ của anh luôn, Ran thương hại đưa cho anh 1 cái, anh nhai ngấu nghiến thì cũng tới nhà trẻ.
Tới nơi, thấy Shinko mặt tèm lem nước, thân thể Ranko thì có vài chỗ bầm, Shinichi hỏi:
Hai con sao thế? -Shinichi
Có một cậu bé mới vào lớp, đòi kết bạn với Shinko, bị Shinko từ chối, cậu ta kêu nguyên băng đản trẻ con lại đánh Shinko (con nhà lưu manh), chị Ranko ra tay nghĩa hiệp giúp Shinko đó ba! -Shinko sướt mướt kể.
Ranko, con không sao chứ? -Shinichi hỏi
Con không sao! 2 sensei băng và thoa thuốc cho con rồi! -Ranko lạnh ngắt trả lời, quả thật giống y như 1 bản sao của Shinichi.
Ran thấy một cậu bé đi trên cùng, cùng nhiều cậu bé đi sau tiến về phía Ranko :
Cẩn thận nhe nhóc! Bọn này không có nương tay đâu! -cậu bé đó tên là Akashi Akito, mặt ghê rợn.
Ran lấy một chồng gạch và đá gần đó, để trước mặt Akito:
Bà cô này làm gì thế? -một cậu bé sau lưng Akito hỏi, Ran nhịn, nhưng đầy sát khí, dùng tay thẳng đứng đập xuống gạch, chồng gạch cao dần tan vỡ theo chiều tay.
Nhưng cậu bé dần mặt tái nhợt:
Mai mốt mà còn đụng đến Ranko một lần nữa là bà cô mà mấy đứa nói sẽ cho mấy đứa sống không bằng chết đó nha mấy nhóc! -Ran bẻ tay "Rắc rắc", bọn nhỏ chỉ biết đổ mồ hôi rồi chạy đi.
Tuyệt lắm em yêu! -Shinichi vỗ tay, bế hai cô công chúa bé nhỏ đặt vào xe.
Chuyện là từ đó, Ranko không còn giận Ran nữa, Shinko và Ranko nghe lời mẹ Ran để dạy Karate.
End chap

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ