Thôi, hai đứa khỏi nói thì ba mẹ cũng biết rồi! -Yukiko cười - Hô hô.
Bi...biết??? - Shinichi lẫn Ran ngạc nhiên.
Hai đứa coi đây! -Yusaku mở tivi lên
(Sau đây là lời trên tivi)
Kính chào quý vị đã đến với Chuyện Trưa 12h!
Thưa quý vị, hôm qua chhusng tôi theo chân ngài cựu thanh tra của sở cảnh sát Tokyo đến một đồi lá rẻ quạt, và chúng tôi thấy một cảnh vô cùng...vô cùng đẹp!
Họ thốt lên kiểu như là vừa được thấy cảnh lãng mạn a~~~.
Chúng tôi đã quay được nhưng bị một số người là fan của ngài và cô Minamoto cấm cản nên bên chúng tôi không quay được!
Cụp.
Tiếng tắt tv 📺.
Rồi, hai đứa hiểu chưa? -Eri khoanh tay.
Dạ...dạ, tụi con hiểu! -ShinRan gật đầu cái rụp.
Bây giờ, hai đứa hãy đi theo mẹ! Mẹ dắt hai đứa đi chọn đồ cưới! -Eri và Yukiko đồng thanh.
...
Wedding's Shop : (WS - Wada Shinichi cũng nên ^~^)
Nãy giờ Eri và Yukiko cứ liên tục đẩy Ran vào phòng thay đồ, Ran ngồi phịch xuống ghế gần đó mà than vãn :
Mẹ à, con mệt quá! -Ran nói.
Thôi đi Ran! Con gái gần lấy chồng rồi mà...! -bà Eri trách yêu.
Nè, Ran à, mẹ thấy cái đầm này đẹp nhất! -bà Yukiko lần nữa kéo Ran vào phòng thay đồ, Shinichi ngồi gần đó vẫn đọc báo trên smartphone.
...
Ran bước ra từ phòng thay đồ, chiếc váy cưới màu trắng muốt nhẹ nhàng được mặc trên một thân mình mĩ miều, ôm sát thân. Nhưng nụ hoa tulip màu tím e ấp nở như thật được đính tỉ mỉ trên những cái ren mỏng trắng quanh gấu váy. Mái tóc được tết nhẹ nhàng, vài sợi tóc mong mỏng được giấu gọn sau chiếc cổ trắng ngần một cách cố tình.
Nụ cười ấm áp, trên mặt được phủ một lớp trang điểm mỏng nhẹ nhàng, bởi vì vốn dĩ Ran đã có nét đẹp tự nhiên. Đôi vai gầy được nối với cánh tay trắng trẻo, trên tay có đeo đôi găng trắng thật xinh đã khiến tất cả mọi người trong tiệm phải "ngất" vì vẻ đẹp ngời ngời của cô.
(Mình tả về phần của Ran lộn xộn lắm, thông cảm~~)
Em đẹp thật đó Ran à! -Shinichi bước tới, nắm lấy tay Ran.
Hihi, cảm ơn anh! -Ran cười nhẹ.
Giờ tới lượt Shinichi
Ông Yusaku đẩy Shinichi vào phòng thay đồ với 1 bộ vest.
...
Shinichi bước ra, trên người anh mặc một bộ vest trắng thật lịch lãm, cổ tay được gài cúc áo đàng hoàng, đôi mắt màu đại dương sâu thẳm đầy ẩn ý.
.... (Chụp hình xong...)
Chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc nhé! -tiếng bác thợ chụp hình nói, tiệm áo cưới này phải mượn hình của họ để quảng cáo, đơn giản thôi vì họ đẹp đôi quá mà.
...
Ran à, sao nhìn mặt em ủ rũ vậy? -Shinichi thấy Ran ngồi ngoài thềm nhà ở sân sau, Shinichi ngồi cạnh, mỉm cười hỏi.
Anh muốn biết thật không? -Ran nói.
Tất nhiên! -Shinichi gật đầu.
Dạ! Bây giờ em vẫn không tin là em đã là hoa đã có chủ, đã vậy mai là đám cưới rồi, gặp lão chồng biến thái là đêm tân hôn không yên! -Ran cố tình thở dài, bắt đầu nụ cười trên môi của Shinichi dần méo xệch, hai vào đó là nụ cười gượng gạo.
Em nói gì anh nghe không rõ đó Ran à! -Gân tức giận của Shinichi trên trán giật đùng đùng.
Dạ, để em nói lại ! Bây giờ em vẫn không tin là em đã là hoa đã có chủ, đã vậy mai là đám cưới rồi, gặp lão chồng biến thái là đêm tân hôn không yên! - Ran nói y chang lúc nãy không sót một chữ, Shinichi hậm hực đứng dậy, đi vào trong nhà với mặt đen như mặt đường.
...
Sáng hôm sau, tại lễ đường...
Shinichi mặc lại bộ vest hôm qua nhưng vẫn đĩnh đạc.
Shin-chan của mẹ chuẩn bị lên xe hoa rồi! -Yukiko nói.
Mẹ à, con không phải Shin-chan! -Shinichi thở dài với bà mẹ trẻ con.
Thôi đi Yukiko! Mà Ran nó đưa cái này cho con nè Shinichi! -Eri đưa cho Shinichi một tờ giấy rồi ra ngoài.
"Xin lỗi anh vì câu nói hôm qua của em nha Shinichi! Em chỉ muốn đùa chút trước khi ngày trọng đại của cả hai ta diễn ra, thật sự lúc thử đồ cưới em rất hồi hộp nên em mới trêu như vậy!
Gửi anh, Kudou Shinichi.
Mouri Ran"
Sau khi đọc xong bức thư, Shinichi nghĩ tới chuyện xấu nhất xảy ra là cô bỏ trốn, liền chạy nhanh qua phòng cô dâu, phía sau, Kazuha, Aoko, Sonoko, Heiji, Kaito và Makoto mỉm cười đẩy ẩn ý, còn có cả ông bà Kudou và ông bà Mouri phía sau.
Chạy vào phòng cô dâu, Shinichi chỉ thấy phòng có một cô gái đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, lộng lẫy, kiêu sa nhưng không kém phần xinh đẹp.
Ran à, cho anh xin lỗi chuyện tối qua! -Shinichi bước tới ôm eo Ran nịnh nọt.
Không sao đâu anh! Em mới là người cần phải xin lỗi! -Ran quay qua, cười dịu dàng.
...
Nhạc nổi lên, phía cửa là ông Mouri đang dắt tay người con gái xinh đẹp của mình.
Về phần Ran, cô vừa đi vừa siết chặt lấy tay ông Mouri, nét mặt đầy bối rối.
Không sao đâu con gái! -Thấy Ran đầy hồi hộp, ông Mouri trấn an Ran.
Con cảm ơn ba! -Ran đáp lại.
Tới gần Shinichi, ông Mouri trao tay của Ran cho Shinichi với quyết định : Hãy chăm sóc con bé.
Kudou Shinichi có đồng ý lấy Mouri Ran không? Dù khó khăn hay hoạn nạn, dù nghèo khổ hay sung sướng thì không lìa nhau nửa bước chứ? -vị cha xứ nói.
Con đồng ý-Shinichi đầy quyết tâm.
Còn con thì sao? -vị cha xứ nhìn Ran.
Con...con...! -Ran lắp bắp, tim đập thình thịch - Con đồng ý.
Mọi người bên dưới cứ tưởng Ran không đồng ý, bây giờ có thể nhẹ lòng rồi.
Now, the husband can kiss your wife! - giọng cha xứ vang lên, Shinichi trao cho Ran nụ hôn nơi môi mà cả cuộc đời này, anh chỉ trao cho mình Mouri Ran.
...
Cả buổi tiếp khách, Ran mệt nhoài, may mà mẹ chồng tâm lí kêu hai người về nghỉ, mà Shinichi say ơi là say khiến Ran phải đỡ Shinichi lên xe rồi phải đỡ anh vào phòng.
Đặt anh lên giường, cô thay cái áo cưới, mắc nhẹ nhàng vào trong tỏ rồi ra lau người cho Shinichi.
Chưa bao giờ Ran thấy Shinichi say đến thế? Hạnh phúc chăng?
Thay đồ cho Shinichi... Ai đó đã tự nguyện , nhưng không hẳn là tự nguyện.
Shinichi à, thức dậy! -Ran nũng nịu, Shinichi bật dậy ngay.
Gì vậy vợ yêu? -giọng Shinichi ngái ngủ pha lẫn đáng yêu không tả nổi.
Đi thay đồ ngay, còn không thì hôm nay đừng hòng ngủ chung với em! -Ran cứng nhắc, Shinichi thay đồ với tốc độ bàn thờ, chẳng bao lâu sau, Shinichi bước ra, vẫn bộ pyjama ngủ ngày nào.
Phóng ngay lên giường ôm Ran ngủ mà Shinichi cứ thấy ngờ ngợ, sao ôm ở đâu mà cũng mềm mại ở đó nhỉ? Thay đổi bột giặt cho nên vải mềm hơn sao?
Lật chăn ra, thấy thân hình nóng bỏng của Ran hiện ra trước mắt, từng đường cong dường như hoàn hảo, Shinichi gặm tai Ran:
Ư...anh làm gì vậy? -Ran rên khe khẽ.
Hôm nay vợ anh thật sự rất hấp dẫn! -Shinichi khẽ nói làm cho Ran đỏ mặt.
Em...! -Ran ngượng ngùng vội che đi mặt mình lại.
...
Và đêm đấy, một dòng máu đỏ chảy ra ướt ga giường, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau, thức dậy với toàn thân không thể cử động được, vết tím tái thì đầy khắp người, Ran khóc thút thít trong vòng tay ấm áp của Shinichi làm cho anh tỉnh lại:
Sao vậy em? -Shinichi hỏi, vội lau nước mắt cho Ran.
Em đau quá anh ơi! Có phải em bị gì rồi không anh? -Ran sụt sùi, chưa bao giờ cô thấy đau đến thế.
Ngoan đi anh thương! Lần đầu ai cũng vậy hết! Nhưng nó rất xứng đáng! - Shinichi vùi đầu vào hõm cổ của Ran, tham lam hít mùi hoa oải hương quyến rũ.
Xứng đáng cái nỗi gì! Anh đâu có biết! Tối hôm qua, em đã uống thuốc để chiều anh, không ngờ anh lại...! - Ran tức giận tột cùng, sau đó lại rơi nước mắt.
Đừng khóc nữa! Để anh đi pha nước ấm cho em tắm nhé! -Shinichi dịu dàng lau nước mắt cho Ran sau đó đi nấu nước ấm.
...
Nấu xong, bế Ran vào bồn tắm, Shinichi nhìn Ran đầy chờ đợi :
– Anh ra ngoài cho em tắm cái coi!
– Anh thấy hết trơn của em rồi còn gì nữa!
– Vậy anh giúp em tắm đi!
Nhìn nụ cười đáng yêu của Ran, Shinichi bẹo má Ran một cái rồi giúp cô tắm, thay đồ.
...
Cả hai bắt đầu đi tuần trăng mật
_ Đi trong nước
_ Ngoài nước
_ Trong.
_ Ngoài.
Ran có vẻ muốn đi trong nước, vì vốn dĩ cô là người con gái truyền thống.
_ Nếu không đi thì khi em mang thai, em sẽ phá.
_ Anh không cản!
Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Shinichi với thái độ vô tư Ran không khỏi tức giận làm cho cô vô cùng tức giận. Bỏ đi.
Shinichi thấy thái độ ấy của Ran liền phì cười, thong thả đi sau lưng Ran.
Ran đi vào thư phòng, có một góc để những dụng cụ âm nhạc mà cô thích, cô vào đàn piano 🎹, Ran dùng bàn tay trắng trẻo của mình lướt ngang các phím :" Tôi đứng một mình giữa bầu trời sao đầy mịt mù
Bản thân tôi, đã biết rằng, thất bại hoàn toàn trong tình yêu.
Tan nát cõi lòng, chẳng còn gì trong tay
Please, just stop making me hurt
Please, just listen me!!!
....
Bầu trời đầy những ngôi sao sáng đã dẫn lối em đến anh, từng chút một...
Nếu như không có những vì sao ấy, liệu ta có đến được với nhau??? "
Ran hát hay tới nỗi âm điệu khác còn không biết, Ran rơi nước mắt trong khi hát mà vẫn giữ được phong độ, nãy giờ Shinichi đã bè cho cô bằng cách dùng đàn violin 🎻.
Em đâu có thất bại trong tình yêu đâu Ran? -khi Ran xong, Shinichi bất ngờ thốt lên.
Anh... Anh làm gì ở đây?! -Ran ngạc nhiên.
Để nghe em hát! - Shinichi lau nước mắt cho Ran.
Thôi, đi ngoài nước đi! Nghe lời anh! Vì lâu lắm ta mới đi nước ngoài được! Khi con của chúng ta lớn lên thì sẽ đi trong nước được mà! -Shinichi bế Ran lên thảy vào xe (dùng từ thảy không đứng thì phải) sau đó dùng xe chở ra sân bay, sau đó nữa lên máy bay ngay.
End chap
Chap này hơi nhẹ nhàng nhỉ, có ai cần H không? Viết H được hk ta??? Cho biết ý kiến đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...