Au thú thật, chap này hơi vô lý nhưng xin mọi người thông cảm. Au đã hứa là Ran sẽ hết mất trí nhớ nhanh nhất có thể rồi. Và từ đây về sau cứ gọi mình là Kita nhé, đừng gọi au nữa nha
Chap này xin tặng những fan lâu năm, và thằng bạn thân
KuritoKuroba1412And mình...
Và 1 số thành phần không liên quan
Những người mà Kita kể thiếu cho Kita xin lỗi
---------------------------------
Tuyệt thật đó! -Mitsuhiko nói
Ran! -Kazuha nói, nhưng Ran vẫn vô hồn nhìn về phía hàng cây được gió thổi qua nhè nhẹ. Bỗng cô được anh lay lay.
Gì vậy Shinichi? -Ran hỏi
Cậu hãy nhớ kĩ! Cậu là Ran, Ran Mouri, cậu hãy hứa là không được làm mọi người buồn nữa! Nhất là ba mẹ cậu, được chứ? -anh nói
Được được! -Ran ra hiệu "ok ok" để làm anh đỡ lo lắng. Bỗng....
Kính mời bệnh nhân Ran Mouri và bệnh nhân Kudou Shinichi về phòng VIP 001 để nhận thuốc! -tiếng loa của bệnh viện làm mọi người ngạc nhiên.
Cậu cũng là bệnh nhân sao Kudou-kun? -Heiji lắp bắp.
Ừ, tớ bị nặng hơn Ran nhưng không bị mất trí! Thôi, tạm biệt các cậu! -Shin nói
Tạm biệt các em! -Ran chỉ vào đám nhóc rồi về phòng cùng Shin
Lát sau, tại phòng VIP 001...
Hai chiếc giường bệnh được trang trí với tông màu xanh thiên thanh-màu mà cả hai đều thích, hai chiếc giường nhập lại như là giường đôi tạo cảm giác rộng rãi cho căn phòng, đúng là phòng vip có khác.
Oa, phòng này đẹp quá! -Ran thốt lên.
Con nhớ con là ai không? -Eri hỏi
Con là Ran Mouri, Shinichi đã nói với con như thế thưa mẹ! -Ran nói, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn.
Ừ, có thể bé Ran sẽ khỏe lại nhanh thôi! -Yukiko an ủi rồi đưa phần cháo. Tất nhiên phần cháo này là do Ran nấu lúc trước rồi. Cô ăn rồi cảm thấy mùi rất quen thuộc.
Mùi cháo này...! -Ran nhớ lại, cô đã từng nấu món cháo này và....
Tô cháo rớt xuống nền gạch 1 tiếng "xoảng", cô ôm đầu, đầu cô đau lắm.
Aaaaa....! -cô la lên, tất cả ký ức hùa về, nhưng cô không nhớ gì khi cô đi dưới trời mưa.
Mọi người ngạc nhiên, cố gắng để cô thoải mái. Cô bỗng nói ra các tên :
Kisaki Eri, Mouri Kogorou, Kudou Yukiko, Kudou Yusaku, Sonoko Suzuki, Nakamouri Aoko, Toyama Kazuha, Kuroba Kaito, Heiji Hattori! -cô thốt lên từng cái tên khiến mọi người vỡ òa hạnh phúc, nhất là Eri và ông Mouri, vì khi nghe tới từ "không bao giờ" hai người đã rất lo sợ, không ngờ nó lại nhanh đến thế.
Ran! -Sonoko chạy tới ôm Ran. Cô nàng này mắt cũng đã sưng húp vì khóc rồi.
Sonoko ! -Ran nói
Bác sĩ !-ông Yusaku nói
Có chuyện gì? -vị bác sĩ nói
Cô bé đã nhớ lại được rồi! -Yukiko
Vậy thì tốt quá! Đây đúng là ca mất trí nhớ phức tạp nhất, ngay cả trong 30 năm làm bác sĩ tôi chưa từng thấy ca nào nhớ nhanh như vậy! Tuy nhiên, cậu trai phải ở lại vì bị thương khá nặng, ngày mốt có thể xuất viện! -bác sĩ nói
Được ạ! -anh nói vì bây giờ niềm hạnh phúc của anh chính là Ran
Hihi, cảm ơn cậu nha! -Ran cười tươi
Không có gì đâu! Cậu chỉ cần nhanh chóng khỏe lại đi, hôm nay cậu sẽ xuất viện đó! -Aoko nói
Một lúc sau……
Ran à, con có định đi xuất viện không? -ông Mouri thư thái hỏi
Dạ không, con ở lại đây ạ! Con vẫn còn thấy hơi mệt! -Ran nói
Được rồi! Bây giờ Shin-chan và bé Ran có cần gì không ? -Yukiko hỏi
Dạ không! -cả hai đồng thanh
Bây giờ ba mẹ về! Hai đứa có làm gì thì thì để cho các bệnh nhân khác ngủ với nha! -Yusaku nói
Ba! -Shin đỏ mặt
Không có gì đâu chú! -Ran cũng đỏ mặt không kém.
Gì mà dữ thế ? -Yukiko hỏi - Thôi, tạm biệt mấy đứa.
Họ đóng cửa lại, Ran vội che rèm cửa lại vì rất ghét người ta nhìn vào phòng của mình, nhất là người lạ.
Shin không sao chứ ? -Ran vui vử hỏi
Còn Shin Shin Ran Ran ở đây là cho ăn cú đó nghe chưa! -anh nói
Tại tớ thấy nó dễ thương thôi mà! -mặt Ran buồn rười rượi.
Thôi thôi, tớ cho cậu xưng hô kiểu đó, được chuqa? -anh xua tay hỏi
Cảm ơn cậu! -Ran cười tươi, làm tim ai đó lỡaast 1 nhịp
End chap
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...